PDA

View Full Version : Sự quan tâm không cần thiết?



gingerbread
05-09-2010, 03:46
Tớ chợt nghĩ đến điều này và tự hỏi tại sao con người lại có những phản ứng như thế . Mời mọi người cho ý kiến, (không cần quá nghiêm túc):

Tại sao chúng ta lại dễ bị xúc động , buồn bực, tức giận ngay cả khi nhìn những thứ mà không liên quan tí gì đến mình và mình cũng sẽ không thể tác động lên chúng? Lý lẽ nào làm cho chúng ta cảm thấy như thế?

Giả sử như cho tiền một đứa trẻ ăn xin có thể làm bản thân cảm giác hạnh phúc hơn vì còn chút lòng tin vào loài người chẳng hạn. Hoặc coi một trận bóng đá của ĐTQG VN và vui vẻ hân hoan và tự hào khi chúng ta chiến thắng. Hoặc cùng cổ vũ một đội bóng ở GNH Anh để có thứ bàn chơi với đám bạn. Những cảm xúc đó có thể hiểu được vì chúng ít nhiều có gắn kết với ta.

Nhưng giả sử ra sức kêu gào ủng hộ một anh ca sĩ người Hàn nào đó, nhằm chiến thắng một cái giải HQ nào đó do một đám ban giám khảo Hàn chấm điểm chẳng hạn (Không chỉ Hàn mà ở Nhật, ở Thái, TQ, ANh, Mỹ cũng vậy). Những cái đó đâu dính dáng đến mình, mà mình cũng đâu có thể góp phần quyết định được. Còn không coi một bộ phim tình cảm và thấy anh A yêu chị X thay vì chị Y và cảm thấy bực dọc vì điều đó. Một lần nữa nó đâu dính dáng đến mình hay có thể quyết định bởi mình?
Tôi có thể kể thêm một vài ví dụ nữa: một game được lập trình để ra kết quả hên xui và chúng ta bực dọc khi thua cuộc chẳng hạn. Hoặc chúng ta cố bảo vệ mội cái tên ảo trên một diễn đàn mạng ngay cả khi nó chẳng đại diện gì cho con người thật của chúng ta.


Tại sao lại như thế? Có phảỉ khi chúng ta chat trên mạng, chơi 1 trò chơi, coi một đoạn phim, nghe một bài hát, chúng ta đã gửi gắm tâm hồn mình vào chúng và tự động có tư ưởng ích kỉ là mọi thứ trong đó cũng phải xảy ra theo đòi hỏi bản thân? Hay vì một lí do nào đó khác?

Xezarre
05-09-2010, 05:42
Theo tui, tất cả đều có thể được giải thích bằng bản năng con người của chúng ta. Nếu có dịp cậu nên xem bộ phim Human Instinct của BBC, có lẽ cậu sẽ tự rút ra được câu trả lời thỏa đáng cho mình.

Còn ở đây tớ chỉ nêu bốn bản năng gốc của con người đã được nêu trong bộ phim trên bao gồm: sinh tồn, tình dục, tranh đấu và tương trợ lẫn nhau.

Đây là cái giới thiệu phim đây : http://www.free4vn.org/f82/t56208/

Hồng Vệ Binh
05-09-2010, 06:15
Theo em là có liên quan , các bác thử suy nghĩ thử xem , con người sống có tình cảm , có người thân , có bạn tuổi thọ cũng cao hơn(theo các nhà khoa học).

09080102
05-09-2010, 21:10
[I]Tại sao chúng ta lại dễ bị xúc động , buồn bực, tức giận ngay cả khi nhìn những thứ mà không liên quan tí gì đến mình và mình cũng sẽ không thể tác động lên chúng?
Bởi vì chúng ta tự làm cho nó có liên quan đến mình, có thể liên quan về tư tưởng, quan điểm, liên quan về cảm xúc, tinh thần..... (liên quan ở đây bao gồm cả nghĩa là chấp nhận và không chấp nhận vấn đề đó)



giả sử ra sức kêu gào ủng hộ một anh ca sĩ người Hàn nào đó, nhằm chiến thắng một cái giải HQ nào đó do một đám ban giám khảo Hàn chấm điểm chẳng hạn (Không chỉ Hàn mà ở Nhật, ở Thái, TQ, ANh, Mỹ cũng vậy). Những cái đó đâu dính dáng đến mình, mà mình cũng đâu có thể góp phần quyết định được.
Những cái đó dính dáng chứ không phải là không dính dáng. Những người kêu gào ủng hộ đó là những người đã đồng nhất một phần tinh thần, cảm xúc, quan điểm tư tưởng của họ vào vấn đề đó. ( chẳng hạn họ thấy anh đó xứng đáng chiến thắng đoạt giải, họ kêu gào ủng hộ vì điều đó phù hợp với quan điểm của họ)



coi một bộ phim tình cảm và thấy anh A yêu chị X thay vì chị Y và cảm thấy bực dọc vì điều đó. Một lần nữa nó đâu dính dáng đến mình hay có thể quyết định bởi mình?
Một lần nữa xin khẳng định là có dính dáng chứ không phải không có dính dáng ( nếu thật sự không có dính dáng thì người ta sẽ không bao giờ cảm thấy bực dọc)

Người ta coi bộ phim tình cảm và thấy anh A yêu chị X thay vì chị Y và cảm thấy bực dọc vì điều đó là tại sao ???

Là vì điều này trái với quan điểm và suy nghĩ của họ, theo quan điểm và suy nghĩ của họ anh A này phải yêu chị Y mới đúng. Nhưng trong phim lại không như vậy, vì trái với quan điểm, tư tưởng của họ nên họ bực dọc ( tất nhiên là có thể có nhiều nguyên nhân khác nữa nhưng tóm lại là đều có dính dáng đến bản thân người xem hết)




Tôi có thể kể thêm một vài ví dụ nữa: một game được lập trình để ra kết quả hên xui và chúng ta bực dọc khi thua cuộc chẳng hạn. Hoặc chúng ta cố bảo vệ mội cái tên ảo trên một diễn đàn mạng ngay cả khi nó chẳng đại diện gì cho con người thật của chúng ta
Chúng ta bực dọc khi thua vì chúng ta đã bỏ công sức ra, cuối cùng lại không thu được gì ( trong khi đó thì chúng ta lại muốn chiến thắng hoặc thu được gì đó).
Nếu một người chơi mà thực sự không quan tâm chuyện thắng thua hoặc thu được kết quả gì đó, chỉ "chơi cho vui" theo đúng nghĩa của từ này, không quan tâm kết quả hay các vấn đề liên quan bảo đảm họ sẽ không bao giờ bực dọc

Tóm lại là chúng ta tự đánh đồng và liên hệ các vấn đề đó với bản thân mình ( có thể về thể xác, về cảm xúc, tinh thần, về quan điểm, tư tưởng, về ... đủ thứ khác )
Trong đó phần liên hệ về niềm tin thường sẽ gây ra những phản ứng mạnh mẽ và dữ dội nhất.

gingerbread
05-09-2010, 21:16
Nếu vậy thì theo cậu 09080102 thì việc tự đánh đồng và liên hệ các vấn đề đó với bản thân mình (trong khi về mặt thể chất hay sinh học thì chúng không) như thế có nên tồn tại?

09080102
05-09-2010, 21:39
Nếu vậy thì theo cậu 09080102 thì việc tự đánh đồng và liên hệ các vấn đề đó với bản thân mình (trong khi về mặt thể chất hay sinh học thì chúng không) như thế có nên tồn tại?

Bạn hỏi một câu rất hay, ở đây là chúng ta không quan trọng ( và cũng không cần quan tâm) chuyện đó có cần thiết xảy ra hay không.

Vấn đề ở đây là chúng ta cần nhận biết và quan sát được những phản ứng tinh tế đó ( thường sẽ là phản ứng về suy nghĩ - tất cả mọi tư tưởng, quan điểm .... ta gom chung vào và gọi là "suy nghĩ" cho dễ nhé, và liên quan về cảm xúc - mọi tình cảm, tinh thần, cảm xúc .... ta gom chung vào và tạm gọi là "cảm xúc" - thứ này con tinh tế hơn cả "suy nghĩ")

Như vậy khi có một "suy nghĩ" và "cảm xúc" xảy ra, vấn đề quan trọng là ta cần nhận biết và quan sát được chúng. Đó mới là vấn đề quan trọng.
Ta sẽ không chống lại chúng, ta cũng sẽ không chạy theo chúng, ta chỉ quan sát, quan sát như một người ngoài cuộc nhìn vào.

Chẳng hạn khi tôi tức giận ( vì một điều nào đó xảy ra đã trái với niềm tin của tôi), hoặc khi tôi đau buồn ( vì một cảm xúc nào đó), tôi sẽ nhận biết và quan sát chúng. Tôi không cố kiềm nén sự tức giận ( hoặc đau buồn) của mình và tôi cũng không chạy theo sự tức giận ( hoặc đau buồn) của mình mà tôi sẽ nhận biết và quan sát chúng.
Chỉ nhận biết và quan sát. Ngoài ra không làm bất cứ thứ gì khác.

Tôi không trốn chạy, không đè nén và cũng không chạy theo, không đeo đuổi nó.
Tôi quan sát, chứng kiến nó. Biết nó có đó và nó đang xảy ra.
Tôi lưu tâm đến nó, nhận biết sự có mặt của nó trong từng khoảnh khắc với tất cả con người của mình.
Và trong sự lưu tâm tột cùng đó thì nó tự bốc hơi và biến mất. Không để lại một dấu vết nào trong tâm hồn.