Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 26

Ðề tài: Vụ án Xét lại - Chống Đảng

  1. #1
    Tham gia ngày
    09-06-2009
    Bài gởi
    154
    Thanks
    10
    Thanked 15 Times in 13 Posts

    Default Vụ án Xét lại - Chống Đảng

    Hơn 40 năm kể từ ngày vụ án Xét lại-Chống Đảng bắt đầu với không ít các Đảng viên ĐCSVN có liên quan bị điều tra và tham gia học tập chỉnh đốn tư tưởng tuy nhiên dư luận trong nước vẫn còn mơ hồ với toàn cảnh vụ án như nguyên nhân, hậu quả, quá trình điều tra xét xử và thi hành án.

    Có lẽ đây vẫn là một chủ đề "nhạy cảm" ở Việt Nam ít nhiều bị né tránh. Vậy dưới góc nhìn khách quan của lịch sử, rất mong các bác trong diễn đàn có thể cung cấp những thông tin hoặc có những phân tích nhận định về toàn cảnh vụ án để em được mở mang kiến thức không? Thank nhiều
    CHE

  2. #2
    Tham gia ngày
    09-02-2010
    Bài gởi
    3766
    Thanks
    113
    Thanked 758 Times in 542 Posts

    Default

    nghe hơi lạ, cho thông tý tý đi đc + 500 nguồn nữa

  3. #3
    Tham gia ngày
    04-03-2010
    Nơi Cư Ngụ
    Dải đất xanh bên bờ biển đông
    Bài gởi
    1660
    Thanks
    1,017
    Thanked 2,579 Times in 820 Posts

    Default

    mới nghe lần đầu, bạn nói rõ hơn 1 chút để mình tìm hiểu thêm đc ko?
    Mutsu : +20 Sự nghiệp || Lý do: Bài viết nguy hiểm
    wiwi : +1 Sự Nghiệp || Lý do: Thanked Post


    Sắc phong Khai Quốc Công Thần Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Chính Quyền Độc Tài Phát Xít Sắc Đẹp Giáo Phái xứ Lờ Sơ Vờ Nờ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Đại Việt Nam thần thánh Phai Ờ



    LẤY GÁI XINH LÀM GỐC - GÁI ĐẸP LÀM GIƯỜNG CỘT NƯỚC NHÀ

    The Following 2 User Says Thank You to fire12119 For This Useful Post:

    Mutsu (hôm nay), wiwi (hôm nay)

  4. #4
    Tham gia ngày
    10-06-2009
    Bài gởi
    2999
    Thanks
    910
    Thanked 1,683 Times in 809 Posts

    Default

    Điển hình nhất là các nhân vật trong vụ Nhân văn giai phẩm, cải cách ruộng đất. Đến nay nỗi oan của nhiều cán bộ yêu nước, trung thành với Đảng đã được đền đáp thỏa đáng đâu.

    Ví dụ nhà văn Phùng Quán, tác giả của truyện Tuổi thơ dữ dội rất có giá trị tuyên truyền cách mạng:

    Có nơi nào trên trái đất này
    Mật độ đắng cay như ở đây?
    Chín người – mười cuộc đời rạn vỡ.
    Bị ruồng bỏ và bị lưu đầy…
    (Phùng Quán)

    Tác giả những câu thơ vừa dẫn, lúc sinh thời, kiếm sống bằng hai nghề chính: viết chui và câu trộm. Báo giới ở Việt Nam, theo truyền thống có kiêng có lành, không mấy khi muốn nhắc đến tên tuổi của một kẻ “viết chui” như ông.

    Phùng Quán qua đời, vào ngày 21 tháng 1, năm 1995. Sau khi đã nhắm mắt xuôi tay, ông được thiên hạ nhắc nhở đến thường hơn – với ít nhiều ưu ái. Bài báo mới nhất viết về nhà thơ này, ký tên Nguyễn Thị Minh Tâm, tựa là “Nhiều Nơi Cúng Giỗ Phùng Quán” – xuất hiện trên báo Tiền Phong Online, vào ngày 03 tháng 12 năm 2006 – có vài chi tiết ngộ:

    “Mỗi người về cõi âm để lại cho gia đình, người thân một ngày giỗ, như là ‘kỷ niệm’ cuối cùng! Thường thì ngày giỗ do người thân thiết nhất là bố mẹ, vợ, con nấu cúng. Riêng nhà văn Phùng Quán thì lại rất khác…”

    “Ngày 21 tháng 12 âm lịch là ngày giỗ anh Quán, ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Đồng Hới… đều cúng…”

    “Nơi thì buổi sáng, nơi buổi chiều. ở Hà Nội thì chị Bội Trâm cùng các con cúng giỗ chồng, giỗ bố… Nhiều cuộc giỗ, dù bận việc, thế nào anh Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn cũng đến thắp hương cho anh Quán. Nếu không đến được hôm giỗ, thì thế nào hôm sau anh Thỉnh cũng đến thắp hương và thăm gia đình…”

    “Còn ở các tỉnh thì ai cúng?… Họ không phải là bà con họ hàng gì với anh Quán cả, chỉ là bè bạn văn chương, hay anh em quen biết, thế mà Phùng Quán mất đi là nỗi đau của họ, nên ai cũng nhớ ngày cúng giỗ…”

    “Anh em lập một bàn thờ dưới một gốc mít cổ thụ ở vườn nhà, treo ảnh Phùng Quán, mua con gà giò đơm theo kiểu cúng và các món vàng mã, xôi, rượu…”

    “Thắp nhang xong, chủ nhà khấn vái Phùng Quán: “Mong anh yên tâm nơi chín suối, vì bây giờ đất nước đã đổi mới, Đảng và nhân dân nhất định sẽ hiểu anh, thương anh hơn …. “



    Phùng Quán (1932–1995):
    Bút giấy tôi ai cướp giật đi
    Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá…

    Phùng Quán, tất nhiên, không phải là kẻ duy nhất đã bị Đảng và nhân dân “nhất định” hiểu lầm một cách vô cùng đáng tiếc (và trầm trọng) như thế. Ngày 21 tháng 1 năm 1960, Toà Án Nhân Dân Hà Nội cũng đã “hiểu lầm” (tệ hại hơn) và đã kết án một công dân khác – ông Nguyễn Hữu Ðang – mười lăm năm tù với tội danh gián điệp!

    Mãn hạn tù, ở tuổi sáu mươi ba, Nguyễn Hữu Ðang không còn đủ sức lực để câu trộm và viết chui – như Phùng Quán – nên lủi thủi trở về làng quê ở Thái Bình, sống nhờ vào … côn trùng và cóc rắn. Ông cũng đã chọn sẵn chỗ nằm trong “… một búi tre gần cuối xóm, độc giữa cánh đồng…, dưới chân búi tre ấy có một chỗ trũng nhưng bằng phẳng, phủ dầy lá tre rụng, rất vừa người … Tôi sẽ nằm ở đó chết để khỏi phiền ai … Tôi đã chọn con đường ngắn nhất để có thể bò kịp đến đó, trước khi nhắm mắt xuôi tay” (Ngày Cuối Năm Tìm Thăm Người Dựng Lễ Ðài Tuyên Ngôn Ðộc Lập. Phùng Quán. Ngô Minh et al. Nhớ Phùng Quán, Trẻ, 2003, trang 474).

    Mười lăm năm tù, và mười lăm năm sống vất vưởng bên lề xã hội (kể như) chỉ là … một giấc ngủ trưa. Xử thế nhược đại mộng. Giấc mộng đời của Nguyễn Hữu Ðang, ngó bộ, hãi hùng và (xem chừng) hơi khó xử:

    “Vụ án lớn hơn 30 năm trước chưa thể khép lại! Nếu theo đúng luật thì cần kết luận lại toàn bộ Nhân Văn Giai Phẩm dưới ánh sáng mới của tình hình. Những oan ức cần được giải bầy cặn kẽ. Ai gây oan phải xin lỗi và bồi thường. Sự phục hồi danh dự trên báo chí, công luận cần rõ ràng, minh bạch, không thể xúy xoá, ù ọe được. Nhất là khi đương sự đã hơn 80 tuổi và còn sống. Không thể để họ ngậm oan khiên xuống dưới tuyền đài” [Thành Tín, Mặt Thật (Garden Grove, CA: Turpin Press), 1993,159].

    Quan niệm “ai gây oan phải xin lỗi và bồi thường” như vừa trình bầy, tiếc thay, chưa được những người hiện đang cầm quyền ở Việt Nam chia sẻ. Do đó, “đương sự” vẫn cứ bị “Đảng và nhân dân” tiếp tục hiểu lầm – cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng, vào ngày 8 tháng 2 năm 2007, ở tuổi chín mươi tư.

    Tuy nhiên, chỉ cần hai ngày sau là cường độ của sự “hiểu lầm” đã có dấu hiệu giảm sút. Trong buổi tang lễ của ông (được tổ chức vào ngày 10 tháng 2 năm 2007) đã có sự tham dự của “đoàn Hội Nhà Văn Việt Nam do ông Hữu Thỉnh, chủ tịch hội, dẫn đầu” – theo như tường thuật của nhà văn Trần Thị Thường, qua bài báo Vĩnh Biệt Nguyễn Hữu Đang: Giữa Cô Đơn – Một Vòng Hoa Tang Trắng.



    Nguyễn Hữu Đang (1912-2007):
    “mắc sai lầm tham gia nhóm Nhân văn – Giai phẩm” (theo đảng CSVN)
    (Nguồn: Diễn Đàn Forum)
    Cũng theo bài báo này, trong điếu văn do đại diện nhà nước đọc vào lúc 11 giờ 20 sáng cùng ngày, Đảng và Nhân Dân (rõ ràng) “đã hiểu và thương” Nguyễn Hữu Đang hơn – thấy rõ. Việc Nguyễn Hữu Đang làm gián điệp đã được hoàn toàn… lãng quên – cứ y như là chả có chuyện gì đáng tiếc xẩy ra xất cả – chỉ còn mỗi tội (nhỏ hơn nhiều) “mắc sai lầm tham gia nhóm Nhân văn – Giai phẩm” là chưa được bỏ (qua) thôi. Thực là qúi hoá! Đúng là “nghĩa tử, nghĩa tận” – theo như truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc, của những người cộng sản Việt Nam.

    Những kẻ đã chết (rồi ra) sẽ đều trở thành những người vô hại. Tuy hiện nay báo giới vẫn theo đúng chỉ thị là chưa được nhắc đến Nguyễn Hữu Đang nhưng với thời gian – chắc chắn – thiên hạ sẽ đỡ lo ngại hơn khi cần nói đến tên tuổi, hay (phải) “tiếp xúc” với ông.

    Mai hậu, cứ đến ngày giỗ của Nguyễn Hữu Đang – chắc chắn – qúi vị Chủ Tịch Hội Nhà Văn Việt Nam (“dù bận việc thế nào chăng nữa”) cũng sẽ đến thắp nhang khấn vái – như đã từng làm như thế, từ nhiều năm nay – trước vong linh Phùng Quán:

    “Mong anh yên tâm nơi chín suối, vì bây giờ đất nước đã đổi mới, Đảng và nhân dân nhất định sẽ hiểu anh, thương anh hơn!”


    nguồn
    Trần gian vốn là mộng
    Thực hư cũng là mộng
    Say mộng hay tỉnh mộng
    Cũng là mộng mà thôi!Hidden Content

  5. The Following 4 Users Say Thank You to SkeletonKing For This Useful Post:

    Ngáo Ngơ (08-10-2010),NimarxNijesus (30-09-2010),quangntcp (24-09-2010),trangvy (24-06-2013)

  6. #5
    Tham gia ngày
    11-09-2008
    Bài gởi
    679
    Thanks
    39
    Thanked 130 Times in 93 Posts

  7. #6
    Tham gia ngày
    09-06-2009
    Bài gởi
    154
    Thanks
    10
    Thanked 15 Times in 13 Posts

    Default

    Cám ơn thông tin của các bác nhưng các dẫn chứng các bác nêu ra là vụ Văn nhân-Giai phẩm chủ yếu là nhằm vào giới văn nghệ sĩ, gần như một vụ án văn tự xảy ra vào những năm 1955-1958.

    Tuy nhiên, vụ án "Xét lại-Chống Đảng" là một vụ án chính trị xảy ra sau đó cả chục năm bắt đầu từ hội nghị Ban Chấp hành Trung ương IX, khoá III. Đối tượng của vụ án này là các nhà chính trị, những vị lão thành cách mạng chiếm các vị trí chủ chốt trong bộ máy nhà nước VNDCCH cùng một số cán bộ nhà nước khác gồm có: "Đặng Kim Giang- thiếu tướng, thứ trưởng Bộ Nông trường, bí thư khu Ủy Liên khu Ba, phó chủ nhiệm Tổng cục hậu cần mặt trận Điện Biên Phủ, tù nhân Sơn La thời Pháp thuộc; Vũ Đình Huỳnh- Vụ trưởng Lễ tân Bộ Ngoaị giao, nguyên là bí thư riêng của chủ tịch Hồ Chí Minh, cựu tù nhân Sơn La. Nguyễn văn Vịnh - trung tướng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ tịch Uy ban Thống nhất Trung ương. Nguyễn Minh Cần- Ủy viên thường vụ Thành Ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch ỦY ban Nhân dân Hà Nội, chủ nhiệm báo Thủ đô Hà Nội; Trần Minh Việt- Phó Bí thư thành Ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch ỦY ban Nhân dân Hà Nội; Dương Bạch Mai- Phó Chủ tịch Quộc hội, Tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt Xô; Bùi Công Trừng - Phó Chủ nhiệm ỦY ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng; Ung văn Khiêm- nguyên bộ trưởng Ngoại giao, nguyên bí thư xứ Ủy Nam Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng; Lê Liêm - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, ỦY viên Trung ương Đảng, nguyên Chính Ủy mặt trận Điện Biên Phủ; Lê Trọng Nghĩa- Cục trưởng Cục 2 (Cục Tình báo quân đội ); Lê Minh Nghĩa- đại tá, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng; Đỗ đức Kiên- đại tá, cục trưởng Cục Tác chiến; Phan Kỳ Vân- Phó Tổng Biên tập Tạp chí Học tập, cựu tù nhân Sơn La; Hoàng Thế Dũng - Tổng Biên tập báo Quân đội Nhân dân; Nguyễn Kiên Giang- Phó Giám đốc nhà xuất bản Sự thật, nguyên tỉnh Ủy viên tỉnh Ủy Quảng Bình; Lê Vinh Quốc- đại tá, chính Ủy sư đoàn 308, phó chính Ủy khu Ba; Văn Doãn - thượng tá, tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân cuối thập niên 50; Minh Tranh- giám đốc nhà xuất bản Sự thật; Phạm Quang Đức- cán bộ ngoại giao Vụ Bắc Mỹ. Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cán bộ quân đội, nhà văn, nhà báo, nhà điệh ảnh: Vũ Huy Cương, Huy Vân, Vũ Thư Hiên, Đinh Chân, Lưu Động, Trần Thư, Nguyễn Hồng Sỹ, Trần Châu, Nguyễn Gia Lộc, Phùng văn Mỹ, Bùi Ngọc Tấn, Tuân Nguyễn, Phan Thế Vân, Nguyễn văn Thẩm, Phạm Viết, Nguyễn thị Ngọc Lan, Mac Lân, Trần Đĩnh, Đặng Cấn, Nguyễn Cận, Đặng đình Cầu, Mai Luân, Mai Hiến, Quảng Hân, Khắc Tiếp, Đào Phan (tức Đào Duy Dếnh)."

    Bối cảnh lịch sử của vụ án là thời kỳ bắt đầu xuất hiện sự chia rẽ trong phong trào Cộng sản thế giới 1960 với sự đối đầu giữa 2 chủ nghĩa "Xét lại hiện đại tại Liên Xô" và chủ nghĩa Mao ở Trung Quốc.

    (Những điểm cơ bản bất đồng giữa các bên là: Chủ nghĩa xét lại hiện đại Liên Xô cho rằng:

    1- Chiến tranh không phải là định mệnh. Các chế độ xã hội khác nhau có thể cùng tồn tại hoà bình

    2- Các nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa không cần đối đầu quân sự mà có thể đua tranh nhau bằng kinh tế.

    3- Các nước có thể tiến lên chủ nghĩa xã hội bằng phát triển trong hoà bình chứ không nhất thiết qua đấu tranh vũ trang.

    4- Điều kiện quyết định để chiến thắng chủ nghĩa tư bản là các nước xã hội chủ nghĩa phải tạo ra một năng suất xã hội cao hơn hẳn so với các nước tư bản chủ nghĩa

    5- Chống sùng bái cá nhân. mở rộng dân chủ trong đời sống xã hội và trong các đảng cộng sản và công nhân quốc tế.

    Chủ nghĩa giáo điều Mao-it thì cho rằng:

    1- Bản chất chủ nghĩa tư bản đế quốc là xâm lược. Còn đế quốc, còn chiến tranh, chiến tranh là tất yếu

    2- Chiến tranh hạt nhân không đáng sợ. Đế quốc Mỹ chỉ là con hổ giấy có răng nguyên tử. Chiến tranh nguyên tử nổ ra thậm chí còn có lợi vì nó sẽ chôn vùi đế quốc sạch sành sanh để sau đó trên trái đất chỉ còn chủ nghĩa xã hội trăm lần tốt đẹp hơn.

    3- Các dân tộc A, Phi, Mỹ La tinh đoàn kết lại chống hai siêu cường là đế quốc Mỹ và đé quốc xã hội xô viết

    4- Liên xô là con ngựa thành Troa, kẻ thù nguy hiểm số một của cách mạng thế giới

    5- Chính quyển nở từ họng súng. Giành được chính quyền là được tất cả. Chiến tranh cách mạng là con đường duy nhất giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp

    6- Làm cách mạng thường trực, tạo thời cơ giải phóng toàn nhân loại. Chủ nghĩa Marx- Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông là thống soái. Gió Đông thổi bạt gió Tây.
    Trước tình hình đó thì Đảng ta buộc phải lựa chọn một trong 2 con đường hoặc theo Liên Xô hoặc theo Mao Trạch Đông. Cuối cùng tại Hội nghị 81 Đảng Cộng sản họp tại Moskva tháng 11 năm 1960, ĐCSVN đã ký vào bản tuyên bố chung của 81 ĐCS thống nhất với các tuyên bố của ĐCS Liên Xô.

    Tuy nhiên, cuối năm 1963, không hiểu do đâu, Bộ Chính trị bỗng nhiên triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Trung ương IX, khoá III. Bản nghị quyết IX của hội nghị này quay ngoắt từ lập trường đã thóng nhất với tuyên bố chung của 81 đảng Cộng sản sang lập trường của chủ nghĩa giáo điều Mao-it. Điều đáng lưu ý là chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều Ủy viên trung ương đã không tham gia biểu quyết nghị quyết IX, và, một phần nội dung rất quan trọng không được ghi trong văn bản mà sau đó chỉ được phỏ biến bằng miệng. Tại Hội nghị các cán bộ cao cấp và trung cấp gồm chừng 400 người họp tại hội trường Ba Đình trong tháng 1 năm 1964 để học tập Nghị quyết IX lớp đầu tiên, chủ tịch Trường Chinh tuyên bố "Các đồng chí cần đặc biệt lưu ý một điều là Nghị quyết IX, do tình hình phức tạp trong phong trào cộng sản quốc tế, không thể viết hết ra những điều cần nói nhưng phải hiểu rằng: đường lối đối ngoại và đối nội của Đảng và Nhà nước ta là thống nhất cơ bản với đường lối đối ngoại và đối nội của đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc ".

    (trích bài viết của Nguyễn Thanh Giang

    Nhà A13P9 - Tập thể Phòng không Hòa Mục

    Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy)

    Và vụ án xét lại bắt đầu những những cán bộ vẫn tiếp tục bảo vệ đường lối "ôn hòa" của ĐCS Liên Xô.
    CHE

  8. The Following User Says Thank You to quangntcp For This Useful Post:

    trangvy (24-06-2013)

  9. #7
    Tham gia ngày
    25-09-2010
    Bài gởi
    24
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Những tên văn sĩ rởm dám đi ngược lại sự chỉ đạo của Đảng, bị đi tù là đúng rồi. Còn được cái mạng sống đã là may mắn lắm, Đảng ta nhân từ lắm rồi!

    Đến Phạm Quỳnh còn bị xử tử, nhiều bậc có công với cách mạng mà Đảng ta còn xử, thì loại văn sĩ rởm các người có đáng gì đâu!

    Chấp nhận số phận đi!

  10. #8
    Tham gia ngày
    20-09-2010
    Bài gởi
    66
    Thanks
    11
    Thanked 14 Times in 9 Posts

    Default

    Vụ án xét lại thì mình mới nghe, chứ còn Vụ nhân văn giai phẩm thì mình cho là các nhà lãnh đạo đã đi đúng đường đúng hướng.

  11. #9
    Tham gia ngày
    26-11-2007
    Bài gởi
    546
    Thanks
    60
    Thanked 446 Times in 139 Posts

    Default

    Vụ Nhân Văn Giai Phẩm và vụ Xét lại Chống Đảng là 2 vụ khác nhau. Có thể đọc vụ Xét lại Chống Đảng qua hồi ký Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên, một trong những người bị bắt trong đợt đó.

    Còn đây là một bài để tham khảo vai trò của ông Hoàng Minh Chính trong vụ này:

    Ông Hoàng Minh Chính và Vụ án xét lại chống đảng



    Năm 1967, vào lúc cao điểm của cuộc chiến tranh Việt Nam, hơn 40 nhân vật quan trọng đã bị bắt ở Hà Nội vì cáo buộc là đã theo đuổi chủ nghĩa xét lại. Đây là những nhân vật lão thành trong đảng, nhiều vị tướng cùng một số những nhà nghiên cứu và nhà báo. Họ bị tra tấn và giam giữ không đưa ra xét xử, có người bị biệt giam trong suốt chín năm trời sau đó, có người biến mất, có lẽ đã bị thủ tiêu.



    Sau bao nhiêu năm, mặc dầu đã công nhận những sai lầm trong những vụ động trời như vụ Cải cách ruộng đất, vụ Nhân Văn Giai Phẩm, và Chỉnh đốn tổ chức, đảng Cộng sản Việt Nam đã từ chối không chịu tái xét vụ này. Và như nhận xét của bà Judy Stowe, cựu trưởng ban Việt Ngữ đài BBC, người lãnh đạo chính của phong trào Xét lại ở Việt Nam là Ông Hoàng Minh Chính. Vậy vụ án này là gì và tại sao cho đến bây giờ đảng Cộng sản Viêt Nam vẫn không dám công khai vụ án này?



    Phong trào xét lại



    Chủ nghĩa xét lại của phong trào cộng sản quốc tế khởi đầu với bài diễn văn nổi tiếng của ông Nikita Khrushchev lên án Stalin tại Đại hội 20 của đảng Cộng sản Liên Sô được tổ chức năm 1956. Ông Khruschev đã lên án không những sự tôn thờ Stalin mà còn cả chủ thuyết coi việc rồi thể nào cũng có cuộc chiến quyết liệt giữa khối cộng sản và khối tư bản là chuyện đương nhiên. Chủ trương thân thiện với Tây Phương của ông đã ngay lập tức bị Trung Quốc, lúc đó đang dưới quyền cai trị của ông Mao Trạch Đông, chống lại và lập luận chung sống hòa bình với tư bản của ông Kruschev bị coi là “xét lại”. Việc này đã dẫn đến một sự chia rẽ trong nội bộ khối cộng sản quốc tế.



    Cũng phải nói là sau khi ông Stalin qua đời năm 1953, ông Mao, lúc đó đã trở thành lãnh tụ lão thành nhất trong khối cộng sản, nghĩ rằng mình phải được đương nhiên công nhận là lãnh tụ của thế giới cộng sản. Ông Mao vốn rất bực tức khi các lãnh tụ của Liên Sô lúc đó như Malenkov và Krushchev không chịu chấp nhận sự việc đó. Mọi chuyện tạm yên khi năm 1954, ông Krushchev, trong một cử chỉ hòa hoãn, đến thăm và hứa hẹn giúp đỡ cho công việc kỹ nghệ hóa Trung Quốc. Liên sô đề nghị hỗ trợ cho 156 kỹ nghệ then chốt của Trung Quốc trong kế hoạch ngũ niên đầu tiên, và cho mượn một số tín dụng lên đến 520 triệu rubles. Năm 1954, tại Hội nghị Genève về Việt Nam, Trung Quốc và Liên Sô đã hợp tác chặt chẽ



    Nhưng càng ngày chính sách của ông Khrushchev càng làm Mao khó chịu. Tuy không công khai bày tỏ tức giận khi Khrushchev lên án Stalin hay khi ông tái lập liên hệ với chính quyền của ông Tito ở Nam Tư, một chính quyền vốn đã bị ông Stalin lên án, nhưng ông Mao càng ngày càng bất mãn. Ông Mao vốn ủng hộ ông Stalin cả về tư tưởng lẫn chính trị, và việc ông Khrushchev hủy hoại di sản của ông Stalin làm ông Mao khó chịu.



    Sang năm 1959, khi ông Khrushchev gặp gỡ thượng đỉnh với Tổng thống Dwight D. Eisenhower của Hoa Kỳ. Liên sô đang lo ngại trước cuộc cách mạng ở Trung Quốc, nhất là Bước tiến nhảy vọt, nên ông Khrushchev muốn giảm căng thẳng với Tây Phương trong giai đoạn Detente. Đây cũng là lúc Liên Sô từ chối không chịu thực hiện lời hứa giúp Bắc Kinh phát triển vũ khí hạch nhân.



    Tại hội nghị của 81 đảng cộng sản trên thế giới ở Moscow vào tháng 11 năm 1960, phái đoàn Trung Quốc đụng độ công khai với đại diện Liên sô và với hầu hết các đại biểu của các đảng cộng sản khác. Phải khó khăn lắm mới đạt được một thông cáo chung và ngăn cản một sự chính thức tan rã. Thông cáo chung nói đến việc sống chung hòa bình với Tây Phương nhưng cũng đồng thời công nhận quyền của các phong trào giải phóng dân tộc tiếp tục đấu tranh dành độc lập. Sang năm 1961, khi đảng Cộng sản Liên sô họp đại hội thứ 22 thì bất đồng lại nổ ra. Tháng 12 năm đó, Liên Sô cắt đứt liên hệ ngoại giao với Albania, nới rộng bất đồng giữa đảng với đảng sang bất đồng giữa hai nhà nước. Sang năm 1962, Mao công khai chỉ trích Khrushchev là đã “đầu hàng” trong vụ Khủng hoảng hỏa tiễn ở Cuba, một chỉ trích mà Khrushchev đối lại là sự “phiêu lưu” của Bắc Kinh sẽ dẫn đến chiến tranh hạch nhân. Đây là lúc Liên Sô chính thức về phe Ấn Độ trong cuộc chiến tranh Trung Ấn. Sau đó, những bất đồng đã được chính thức hóa trong hai văn kiện. Bắc Kinh khai hỏa trước với văn kiện mang tên “Đề nghị của đảng Cộng sản Trung Quốc về đường hướng chung của Phong trào Quốc tế Cộng sản”, và Liên Sô trả lời với “Bức thư ngỏ của đảng Cộng sản Liên Sô”. Từ đó hai bên không nói chuyện chính thức với nhau nữa.



    Trong hoàn cảnh đó, Cộng sản Việt Nam ở vào thế kẹt. Là một quốc gia đàn em nhỏ bé, Hà Nội cần sự viện trợ của cả Liên Sô lẫn sự bảo vệ của Trung Quốc, do đó Hà Nội đã tìm cách đi giây giữa hai quốc gia đàn anh, không ngả theo phe nào, cố giữ để sao cho được sự ủng hộ của cả hai bên. Nhưng bên trong nội bộ bắt đầu chia rẽ thành hai nhóm, một nhóm thân Nga chấp nhận chính sách xét lại của Khrushchev, và một nhóm thân Trung Quốc, muốn theo đuổi chính sách cứng rắn cũ của ông Mao.



    Vụ án “xét lại chống đảng” ở Việt Nam



    Ở Việt Nam, người đứng ra mạnh mẽ biện minh cho chủ nghĩa xét lại của ông Krushchev là ông Hoàng Minh Chính.



    Là một đảng viên lập được nhiều chiến công trong cuộc chiến chống Pháp, năm 1957 ông được cử sang học ở Liên Sô mãi đến năm 1960 mới về nước. Ông sang đến Liên Sô vào đúng lúc chủ nghĩa xét lại của ông Khrushchev đang ở đỉnh cao và sự suy nghĩ này đã chi phối tư tưởng của ông. Khi trở về nước ông được giao cho giữ nhiều chức vụ quan trọng. Về phía đảng, ông đã được cử giữ chức viện trưởng viện Triết Học, giảng viên và sau đó lên đến Hiệu phó trường đảng Nguyễn Ái Quốc. Ông đã trở thành một trong những lý thuyết gia của đảng.



    Cuộc đi giây giữa hai đàn anh của chính quyền Hà Nội tiếp tục kéo cho đến năm 1963 khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ ở miền Nam. Đến lúc này thì tranh chấp ngấm ngầm trong nội bộ đảng nổ ra thành cuộc tranh chấp về chính sách đối với miền Nam. Một phe chủ trương tiếp tục sống chung hòa bình với Việt Nam và một phe chủ trương tổ chức chiến tranh “giải phóng” miền Nam. Cuộc tranh chấp này dẫn đến Hội nghị trung ương 9 vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm 1963.



    Ông Hoàng Minh Chính được biết đã được Trường Chinh yêu cầu soạn thảo bản báo cáo chính trị của Hội nghị 9. Ông đã chọn lập trường Khrushchev và viết một bản báo cáo chính trị chủ trương sống chung hòa bình. Sau này ông nói với nhà báo Ba Lan Jacek Hugo Bader là ông đã cố “thuyết phục họ đừng sử dụng bạo lực để giải phóng miền Nam. Thời điểm đó số phận miền Nam được định đoạt. Chiến tranh chưa bung ra. Tổng thống Ngô Ðình Diệm lãnh đạo miền Nam, ở đó tương đối yên ổn. Các đồng chí của tôi muốn quan hệ hòa bình. Chúng tôi không chủ trương dựng bức màn sắt. Mỗi cuộc chiến tranh là một sai lầm. Tôi cảm thấy chủ nghĩa Ghandi là hợp với tôi hơn cả”.



    Bản báo cáo ông viết đã bị bác bỏ, nhưng ông đã tự ý phân phát bài viết dài 200 trang mang tựa đề “Về chủ nghĩa giáo điều ở Việt Nam” cho một số đại biểu tham dự hội nghị. Một số các đại biểu đã hưởng ứng lập trường này. Phe chủ chiến đã thắng thế bèn ra tay và vụ đàn áp những người ủng hộ ông Chính sau đó được gọi là “vụ án xét lại chống đảng”. Tùy theo con số có khoảng từ 40 đến 200 nhân vật cao cấp bị liên lụy.



    Ông Hoàng Minh Chính bị bắt ngày 27/07/1967. Trong số những nhân vật dân sự nổi tiếng nhất ủng hộ bản báo cáo của ông Chính và bị bắt có ngoại trưởng kiêm ủy viên trung ương đảng Ung Văn Khiêm, ông Vũ Đình Huỳnh, cựu bí thư của Hồ Chí Minh và con là ông Vũ Thư Hiên, Thứ trưởng bộ văn hóa Lê Liêm, thiếu tướng Đặng Kim Giang, Thứ trưởng bộ quốc phòng Nguyễn Văn Vịnh, Phó bí thư thành ủy Hà Nội Trần Minh Việt, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học nhà nước Bùi Công Trừng, cùng nhiều sĩ quan cấp tá. Một số sau đó bị đẩy ra khỏi Bộ chính trị trong đó có các ông Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Duy Trinh và Lê Thanh Nghị. Ngoài ra còn có 40 người lúc đó đang đi học hay đi công tác ở Liên Sô đã xin ở lại như Phó chủ tịch ủy ban nhân dân Hải Phòng Nguyễn Minh Cần.



    Theo lời của ông Hoàng Minh Chính nói với nhà báo Bader thì sở dĩ ông đã dám cho phổ biến bài viết của mình vì nghĩ rằng ông được sự ủng hộ của nhiều người. Ông cho Bader biết là ông được sự hậu thuẫn của gần nửa ủy viên bộ chính trị kể cả Hồ Chí Minh.



    Vụ án này cho đến nay vẫn còn rất nhiều uẩn khúc. Nhiều người trong số những nhân vật bị nói là theo ông Chính đã bị bí mật thủ tiêu, bị kỷ luật thanh trừng, bị cô lập hay canh chừng theo dõi trong nhiều năm, và bị bắt giam ở những nơi hẻo lánh cũng trong nhiều năm. Ông Hoàng Minh Chính bị tù cho đến năm 1972 mới được thả ra nhưng vẫn tiếp tục bị quản thúc tại gia cho đến năm 1976. Năm 1981, ông làm đơn kiện vụ bắt bớ này và đòi giải oan cho những người bị bắt trong vụ án xét lại chống đảng. Lập tức ông bị bắt lại thêm sáu năm và quản chế thêm ba năm cho đến năm 1990.



    Điều ngạc nhiên về vụ án gọi là “Xét lại chống đảng” này là cho đến nay đảng Cộng sản Việt Nam đã từ chối không chịu mở lại hồ sơ của vụ án. Ngay cả ông Nguyễn Trung Thành, người đã thụ lý hồ sơ vụ án thời đang làm trong ban tổ chức dưới quyền của Lê Ðức Thọ, cũng đã lên tiếng yêu cầu đem ra xét xử công khai để giải oan cho nhiều cán bộ cao cấp. Nhưng đảng cộng sản không những không chấp thuận mà còn áp dụng kỷ luật với ông Thành và cả ông Lê Hồng Hà, và còn bỏ tù ông Hoàng Minh Chính một lần nữa chỉ vì ông kiện đòi công khai xét xử.



    Ông Minh Võ, trong một bài nói về vụ án này đã đặt câu trả lời là phải chăng “Nếu đem ra công khai vụ này, thì liệu đảng sẽ có nguy cơ bị kết tội gây chiến tranh giết hàng triệu người không? Và còn bao nhiêu hệ lụy khác nữa? Và như vậy cái công “chống Mỹ cứu nước” sẽ trở thành tội phạm chiến tranh?” Nhưng một nhà bình luận ở Việt Nam thì nghĩ là vấn đề có tính cách nội bộ hơn. Đảng cộng sản Việt Nam vốn tự hào là không sắt máu như các nước đàn anh Trung Quốc hay Liên Sô thành ra không thể nào chấp nhận đã thẳng tay thanh trừng các đảng viên cao cấp như trong vụ này.



    Trong một bức thư ngỏ đề ngày 27/8/1993, ông Hoàng Minh Chính đã kể lại sự đối xử của đảng cộng sản với một người đồng chí bị coi là “chống đảng” như sau: “Ðòn đánh lần này tàn bạo gấp bội lần trước. Nhà tù giam mỗi một mình tôi (biệt giam ở Hải Hưng) có trên 20 sĩ quan công an từ cấp úy đến cấp tá canh gác ngày đêm, không rời mắt một giây phút. Họ tuyên bố thẳng với tôi rằng: “chúng tôi được phép hành hạ anh.” Có tên nói: “Tôi sẽ giết anh, tay tôi đã từng vấy máu. Anh là tên phản cách mạng!” Rồi họ dùng biện pháp gây tiếng ồn, phá giấc ngủ ban đêm, gây bệnh ỉa chảy liên tục bằng cách bỏ ruồi nhặng vào canh, cho thức ăn ôi, khi lâm bệnh thì hăm không cho thuốc uống, cứ liên tục như vậy”. Rồi họ đầu độc tôi hai đợt bằng cách cho thức ăn có hóa chất độc, gây ốm mê man, miệng nôn trôn tháo, bụng quặn đau, toàn thân run rẩy suốt tuần (có bác sĩ khám chứng nhận đúng là bị ngộ độc thức ăn). Một lần tôi bị 5 tên công an lực lưỡng xông tới bẻ quặt tay, nắm tóc, buộc giẻ bịt miệng rồi bóp cổ tôi chết ngất. Mục tiêu duy nhất của họ là hủy hoại sức khỏe, tiêu diệt ý chí phản kháng, buộc “phải cúi đầu, quỳ gối nhận tội như lời hai sĩ quan tay sai của ông Lê Ðức Thọ đã thét vào mặt tôi (Tên chúng là Nguyễn Ngọc Nghị và Hoa Văn Lan). Hai lần tù giam cộng 11 năm và 9 năm quản chế tiếp liền sau đó, tổng cộng 20 năm tù đầy và quản chế, với tất cả những nhục hình và hành vi nhục mạ xúc phạm nhân phẩm. Cuối cùng họ đành chịu thất bại hoàn toàn”.



    Là một người chủ hòa, chân thành theo đuổi lý tưởng chung sống hòa bình, càng về cuối đời, ông Hoàng Minh Chính của chủ nghĩa xét lại, càng thấy là phải xét lại toàn thể chế độ và chủ thuyết cộng sản, và chính vì vậy mà nhà nghiên cứu Việt Nam Judy Stowe mới gọi ông là cha đẻ của chủ thuyết xét lại ở Việt Nam.

    Lê Phan

    Nguồn: Việt Tide

  12. The Following User Says Thank You to tqvn2004 For This Useful Post:

    trangvy (24-06-2013)

  13. #10
    Tham gia ngày
    25-09-2010
    Bài gởi
    24
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Những tên chống chế độ đáng bị như vậy!

    Vitchoco hãy lấy đó làm gương!

Trang 1/3 123 cuốicuối

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •