Trang 1/26 12311 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 257

Ðề tài: Tào Tháo và Lưu bị, ai là quân tử, ai là tiểu nhân?

  1. #1
    Tham gia ngày
    09-06-2009
    Bài gởi
    154
    Thanks
    10
    Thanked 15 Times in 13 Posts

    Default Tào Tháo và Lưu bị, ai là quân tử, ai là tiểu nhân?

    Đọc truyện Tam Quốc của La Quán Trung, chắc ai cũng nhớ điển cố Đối ẩm luận anh hùng giữa Tào Tháo và Lưu Bị, khi đó Tháo nói 1 câu là "Anh hùng trong thiên hạ chỉ có ta và sứ quân mà thôi" làm cho Lưu Bị giật mình mà đánh rơi đũa. Riêng câu nói đó của Mạnh Đức cũng đủ thấy 2 nhân vật này thực sự là những anh hùng ảnh hưởng sâu sắc đến bối cảnh lịch sử bấy giờ. Tuy nhiên trong Tam Quốc DIễn Nghĩa thì tác giả lại mô tả Tào tháo là một kẻ gian hùng thời loạn, "mang danh là tướng nhà Hán nhưng thực ra là giặc nhà Hán" còn Lưu Bị thì luôn là phe chính nghĩa, là chính nhân quân tử, là giòng dõi Hán thất lại thương dân như con nên là vị minh quân của thời đại.
    Thật ra thì có phải vậy không? Mình mở topic này mong các bạn cùng cho ý kiến.
    Càng đọc Tam quốc nhiều lần mình càng thấy khâm phục Tào tháo mà chán ghét Lưu Bị hơn. Tào Tháo là người cực kì đa mưu túc trí, lại biết chiêu hiền đãi sĩ nên nhân tài khắp nơi đều theo về, dưới trướng Tào Tháo có rất nhiều tướng tài như Hạ Hầu Đôn, Trương Liêu, Từ Hoảng, Hứa Chử... nhiều mưu sĩ giỏi Quách Gia, Giả Hủ, Tuân Úc... Những người này có lòng trung thành tuyệt đối với chúa công của mình, dù phải hi sinh tính mạng cũng ko từ (Điển Vi, Tào Nhâ, Quách Gia...). Tuy có nhiều mưu sĩ giỏi nhưng Tào Tháo lại ko dựa hoàn toàn vào họ mà nhiều khi ông ta còn tự bày đặt kế này kế nọ làm cho quân thần đều phải thán phục "thừa tướng thật là thần cơ diệu toán" Tào tháo không biết lấy lòng dân nhưng biết chăm lo đến đời sống của dân nên dân nước Ngụy bao giời cũng có cuộc sống sung túc, no đủ hơn Ngô và Thục. Cũng có lúc Tháo cũng có hành động mang tính "mỵ dân" khi tự cắt tóc khi ngựa của mình xéo phải ruộng dân. Nhưng hành động này là thực sự lo đến đời sống của dân, tuy hành quân chiến tranh vẫn nghiêm quân lệnh ko cho phép binh sĩ phá hoại sinh hoạt canh tác của dân.
    Nói về thủ đoạn "mỵ dân" thì chắc Bị còn hơn Tháo một bậc, khi cần thì ném con xuống đất lấy lòng mãnh tứong, trả vờ nhường Từ Châu cho Lã Bố... Bị đi đến đâu là dân thắp hương bái vọng đến đấy, khi Bị chạy loạn khỏi thành Tân Dã gọi kéo theo trăm họ ra đi để cho Tào Tháo cái thành trống làm cho trăm họ bỏ nhà bỏ cửa, con lạc cha, em lạc anh, tiếng khóc như ri, thế ko hiểu là lo cho dân hay là hại dân đây? Trong khi 2 nước Ngụy, Ngô thì lo phát triển kinh tế, người dân yên hưởng thái bình thì nứoc Thục thường xuyên phát động can qua làm dân chúng lầm than, đời sống bấp bênh. Bị không nghe lời Khổng Minh tự mình dẫn đại quân đi phạt Ngô trả thù cho hai em. Tôn Quyền đầu hàng, trả lại 2 thành Kinh, Tương lại hứa cho Tôn phu nhân đoàn tụ đổi lại hòa bình nhưng Bị nhất quyết không đồng ý đòi lấy đầu Tôn Quyền bằng được để rồi "hỏa thiêu liên doanh" thất bại thảm hại, quân sĩ chết nhiều vô kể. Bị kêu Lưu Chương là anh em đồng tông không nỡ lấy đất Xuyên của anh em nhưng vẫn đem quân vào Xuyên mượn cớ đánh Trưong Lỗ rồi chiếm luôn đất của người anh em, đúng là hành động của "ngụy quân tử" nói một đằng làm 1 nẻo. Ngoài ra Lưu Bị là một "minh chủ" vô dũng, vô mưu, từ lúc khởi nghiệp chưa bày được một kế nào hay cả, bày kế nào là hỏng kế đấy, cả đời chỉ dựa vào các tướng giỏi và tài trí của Khổng Minh mà lấy thiên hạ. Bị cũng ko phải là người biết chiêu hiền đãi sĩ, chỉ vì dung mạo Bàng Thống xấu quá mà hắt hủi trao cho chức huỵên lệnh. Nói chung Bị gây dựng cơ nghiệp hoàn toàn nhời vào tài "mỵ dân" và cái danh tôn thất nhà Hán, cái gì đâu mà dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương ý!
    Mình thấy thời đại này thì Tào Tháo xứng đáng là kẻ anh hùng số một văn tài, võ, lược lại mưu trí hơn người, đứng sau Tháo là Tôn Quyền ("đẻ con phải đựoc như Trọng Mưu"), còn Lưu Bị là tên tiểu nhân bán dép gặp thời mà thôi.

  2. The Following User Says Thank You to quangntcp For This Useful Post:

    Hạ Cuốc Đường (16-12-2011)

  3. #2
    Tham gia ngày
    09-04-2009
    Bài gởi
    73
    Thanks
    5
    Thanked 6 Times in 5 Posts

    Default

    1. Trong chiến tranh, quân sự không có khái niệm quân tử hay tiểu nhân.
    Tôn tử nói: chiến tranh là không từ mọi thủ đoạn để đạt được thắng lợi cuối cùng
    2. Lưu Bị được những người tài giỏi theo phò giúp chứng tỏ ông ta có chỗ hơn người
    3. Định viết nhưng làm biếng quá, ho ho...

  4. #3
    Tham gia ngày
    09-06-2009
    Bài gởi
    154
    Thanks
    10
    Thanked 15 Times in 13 Posts

    Default

    Trích Từ bài viết của hoten21 View Post
    1. Trong chiến tranh, quân sự không có khái niệm quân tử hay tiểu nhân.
    Tôn tử nói: chiến tranh là không từ mọi thủ đoạn để đạt được thắng lợi cuối cùng
    2. Lưu Bị được những người tài giỏi theo phò giúp chứng tỏ ông ta có chỗ hơn người
    3. Định viết nhưng làm biếng quá, ho ho...
    Uh, Lưu Bị giỏi tài mỵ dân mà

  5. #4
    Tham gia ngày
    11-03-2009
    Nơi Cư Ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    3164
    Thanks
    26
    Thanked 647 Times in 311 Posts

    Default

    anh hùng thì không sai !
    nhưng quân tử thì chả có ai cả ? vì bậc quân tử thực sưk không bao giờ làm nổi vua ! vì họ bị ràng buộc bởi quá nhiều thứ
    còn tiểu nhân thì cũng chẳng có ai là tiểu nhân ở đây cả vì tiểu nhân không bao giừo làm được việc lớn !

  6. #5
    Tham gia ngày
    14-11-2008
    Bài gởi
    787
    Thanks
    2
    Thanked 80 Times in 55 Posts

    Default

    Mình thấy thời đại này thì Tào Tháo xứng đáng là kẻ anh hùng số một văn tài, võ, lược lại mưu trí hơn người, đứng sau Tháo là Tôn Quyền ("đẻ con phải đựoc như Trọng Mưu"), còn Lưu Bị là tên tiểu nhân bán dép gặp thời mà thôi.
    Tôn Kiên hay Tôn Sách thì còn được chứ Tôn quyền cửa nào đòi so ngang với Lưu Bị. Lưu tai to từ 2 bàn tay trắng gày dựng được cơ nghiệp, từ 1 anh bán chiếu trở thành hoàng đế trong khi Tôn râu đỏ thừa hưởng cơ nghiệp từ cha anh để lại nhưng lại ko biết cách mở rộng đất đai của mình, chỉ ru rú giữ lấy cái vùng Giang Đông bé tí ấy

  7. #6
    Tham gia ngày
    04-11-2008
    Nơi Cư Ngụ
    Gia Định thành
    Bài gởi
    4618
    Thanks
    188
    Thanked 1,197 Times in 679 Posts

    Default

    đọc tam quốc cũng bực mình gã lưu bị này lắm,nói lưu tiểu nhân thì dc nhưng tào tháo quân tử thì không. Vì khái niệm quân tử là khái niệm hết sức cao quý. Đúng như thủ lĩnh nói, ngoại trừ cha truyền con nối chứ quân tử thật sự sẽ không cầm quyền để làm vua. Gọi tào tháo là gian hùng thì đúng hơn,
    "Cầm binh đánh giặc thì em không bằng anh, nhưng cố kết người tài, để ai ai cũng 1 lòng giúp rập giang đông thì anh không bằng em" câu này của tôn sách cho thấy hai anh em đều có ưu điểm khuyết điểm riêng. Tôn Quyền biết cách chiêu dụ hiền tài nhưng mưu cạn kế ích, thật khó so sánh đứng sau tào tháo.
    nói chung cả cái đám này đều có tội với dân Việt hết.
    ...
    nếu nhân quyền bị tước đoạt
    thì bước ngoặt là cách mạng đòi tự do
    và nếu con người vẫn tự cho là giống loài có quyền sinh và sát
    thì trái đất nhiều nơi đất chỉ sinh ra cát
    cách mạng của thiên nhiên của tạo hoá khiến con người bị li khai
    ...
    rồi sẽ thêm nhiều nơi như haiti
    khi thiên nhiên khẳng định lại lịch sử sự sống do ai ghi và trái đất ai cai trị
    Phía bên kia cánh đồng - Ling ft Drojk

  8. #7
    Mutsu's Avatar
    Mutsu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn To Infinity and Beyond! Cơ Mật Viện Đại Thần Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự
    Tham gia ngày
    04-07-2006
    Nơi Cư Ngụ
    Wherever u live
    Bài gởi
    3066
    Thanks
    42
    Thanked 588 Times in 211 Posts

    Default

    Lâu rồi không bàn Tam Quốc, cũng ngứa ngáy chân tay. Thôi thì vào đây khua môi múa mép vài lời, lão Lord hay anh em vào đọc có gì sai thì nhắc nhở chứ đừng cười chê nhé!

    Trích Từ bài viết của quangntcp View Post
    Càng đọc Tam quốc nhiều lần mình càng thấy khâm phục Tào tháo mà chán ghét Lưu Bị hơn. Tào Tháo là người cực kì đa mưu túc trí, lại biết chiêu hiền đãi sĩ nên nhân tài khắp nơi đều theo về, dưới trướng Tào Tháo có rất nhiều tướng tài như Hạ Hầu Đôn, Trương Liêu, Từ Hoảng, Hứa Chử... nhiều mưu sĩ giỏi Quách Gia, Giả Hủ, Tuân Úc... Những người này có lòng trung thành tuyệt đối với chúa công của mình, dù phải hi sinh tính mạng cũng ko từ (Điển Vi, Tào Nhâ, Quách Gia...).
    Điều này cho thấy Tào kém. Nếu so về cả 3 nhà thì nhà Ngụy có cả thiên thời (nắm vua trong tay), có cả Địa Lợi (vùng Trung Nguyên rộng lớn), lại có cả nhân hòa (tướng tài, mưu sĩ giỏi đầy rẫy) nhưng Tháo không làm gì được Lưu và Tốn, để cho nhà Tư Mã sau này dựa vào cái nền ấy mà thống nhất lập nên nước Tấn. Ấy là cái kém của Tháo.

    Tuy có nhiều mưu sĩ giỏi nhưng Tào Tháo lại ko dựa hoàn toàn vào họ mà nhiều khi ông ta còn tự bày đặt kế này kế nọ làm cho quân thần đều phải thán phục "thừa tướng thật là thần cơ diệu toán".
    Xích Bích là ví dụ điển hình cho mưu toán của Tháo

    Tào tháo không biết lấy lòng dân nhưng biết chăm lo đến đời sống của dân nên dân nước Ngụy bao giời cũng có cuộc sống sung túc, no đủ hơn Ngô và Thục.
    Đất rộng, người đông, lại có thiên tử trong tay, cuộc sống ăn phải ổn định hơn cái vùng khô cằn, luôn bị ngừoi Khương, Mạnh Hoạch quấy rối như cái vùng Ba Thục của Bị chứ.

    Cũng có lúc Tháo cũng có hành động mang tính "mỵ dân" khi tự cắt tóc khi ngựa của mình xéo phải ruộng dân. Nhưng hành động này là thực sự lo đến đời sống của dân, tuy hành quân chiến tranh vẫn nghiêm quân lệnh ko cho phép binh sĩ phá hoại sinh hoạt canh tác của dân.
    Đúng rồi. Cái chi tiết này làm Mutsu nhớ lại cái chi tiết Tháo chém chết tên lính hầu, rồi sau đó lại khóc thương bảo rằng mình mộng du mà làm vậy. Âu cũng là cái lòng của Tháo cả

    Trong khi 2 nước Ngụy, Ngô thì lo phát triển kinh tế, người dân yên hưởng thái bình thì nứoc Thục thường xuyên phát động can qua làm dân chúng lầm than, đời sống bấp bênh.
    Ấy, cái này thì bạn phải hỏi anh Gia Cát chứ sao lại đổ cho anh BỊ được?

    Bị không nghe lời Khổng Minh tự mình dẫn đại quân đi phạt Ngô trả thù cho hai em. Tôn Quyền đầu hàng, trả lại 2 thành Kinh, Tương lại hứa cho Tôn phu nhân đoàn tụ đổi lại hòa bình nhưng Bị nhất quyết không đồng ý đòi lấy đầu Tôn Quyền bằng được để rồi "hỏa thiêu liên doanh" thất bại thảm hại, quân sĩ chết nhiều vô kể.
    Cái này gọi là được nước làm tới. Phàm con ngừơi ai cũng có lòng tham, kẻ thù nhún nhường tỏ vẽ sợ hãi thì ắt phải lấn tới, có 1 thì phải lấy được 2. Không thể trách Bị được.

    [quote]Bị kêu Lưu Chương là anh em đồng tông không nỡ lấy đất Xuyên của anh em nhưng vẫn đem quân vào Xuyên mượn cớ đánh Trưong Lỗ rồi chiếm luôn đất của người anh em, đúng là hành động của "ngụy quân tử" nói một đằng làm 1 nẻo.[/quote
    Cái này Bị cũng khóc lóc nhiều lắm. Ngày xưa Biểu dâng cả Kinh Châu cho Bị, Bị còn từ chối còn gì.

    Ngoài ra Lưu Bị là một "minh chủ" vô dũng, vô mưu, từ lúc khởi nghiệp chưa bày được một kế nào hay cả, bày kế nào là hỏng kế đấy, cả đời chỉ dựa vào các tướng giỏi và tài trí của Khổng Minh mà lấy thiên hạ. Bị cũng ko phải là người biết chiêu hiền đãi sĩ, chỉ vì dung mạo Bàng Thống xấu quá mà hắt hủi trao cho chức huỵên lệnh. Nói chung Bị gây dựng cơ nghiệp hoàn toàn nhời vào tài "mỵ dân" và cái danh tôn thất nhà Hán, cái gì đâu mà dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương ý!
    Bạn nói sai rồi. Trong Tam Quốc thử hỏi ai tài bằng Bị. Tháo lúc khởi binh thì cũng có được cái danh. Quyền thì chỉ thừa hưởng cơ nghiệp từ cha anh mình để lại. Chỉ có Bị, từ anh bán dép, 2 bàn tay trắng, chỉ bằng cái Họ Lưu, cái danh Hoàng Thúc của mình mà xây dựng cả cơ nghiệp, ấy là cái tài của Bị.

    Lõm bõm vài câu, múa rìu qua mắt thợ, anh em đừng cuời chê
    Hidden Content

    Software for All Hidden Content

  9. #8
    Tham gia ngày
    09-06-2009
    Bài gởi
    154
    Thanks
    10
    Thanked 15 Times in 13 Posts

    Default

    Trích Từ bài viết của Mutsu Kokono View Post
    Điều này cho thấy Tào kém. Nếu so về cả 3 nhà thì nhà Ngụy có cả thiên thời (nắm vua trong tay), có cả Địa Lợi (vùng Trung Nguyên rộng lớn), lại có cả nhân hòa (tướng tài, mưu sĩ giỏi đầy rẫy) nhưng Tháo không làm gì được Lưu và Tốn, để cho nhà Tư Mã sau này dựa vào cái nền ấy mà thống nhất lập nên nước Tấn. Ấy là cái kém của Tháo.
    Cái thế chân vạc đấy là đặc trưng của bối cảnh lịch sử, khi Tào Tháo còn sống đánh đông dẹp bắc chiếm cả vùng Trung Nguyên rộng lớn, tuy chưa thu phục Thục, Ngô nhưng như thể kể ra cũng đã thấy tài của Tháo. Hơn nữa muốn thống nhất thiên hạ thì đâu chỉ dựa vào tài của một người mà nó còn phải dựa cả vào thời điểm lịch sử. GIỏi cỡ KM còn chẳng lần nào vào đựoc đến Trường An nữa là. Cái này trong truyện giải thích là ý trời nhưng nếu xét về mặt khoa học thì là bối cảnh lịch sử, khi ấy nhà trong ba nứoc tuy Ngụy là mạnh nhất nhưng chưa đủ để nuốt trọn cả Thục lẫn Ngô, đất Thục đất Ngô vẫn lắm nhân tài, hào kiệt lại có minh chủ nắm giữ. Sở dĩ sau này họ Tư Mã thống nhất giang bởi khi ấy các nước kia đã suy kiệt quá rồi, Hậu chủ Lưu Thiền ăn chơi xa đọa, tin lời hoạn quan mà mất nước, nước Ngô thì đấu đá nội cung, anh em họ hàng giết nhau chính là thời đểm để nhà Tấn thống nhất thiên hạ vậy!

    Trích Từ bài viết của Mutsu Kokono View Post
    Xích Bích là ví dụ điển hình cho mưu toán của Tháo
    Cái này sao trách Tháo được, một mình Tháo phải đấu trí với cả KM lẫn Chu Du thì thắng sao nổi. Chưa kể trận Xích Bích thì yếu tố quan trọng nhất là gió đông. Cái này đâu phải Tháo ko tính tới vì ông ta vào cái mùa đấy ko thể có gió đông nam thổi đc ai ngờ đâu KM lại có tài xem thiên văn khí tượng nên Tháo thua là phải.


    Trích Từ bài viết của Mutsu Kokono View Post
    Đúng rồi. Cái chi tiết này làm Mutsu nhớ lại cái chi tiết Tháo chém chết tên lính hầu, rồi sau đó lại khóc thương bảo rằng mình mộng du mà làm vậy. Âu cũng là cái lòng của Tháo cả
    Người về già thì trái tính trái nết, hơn nữa Tháo lại sẵn bệnh đa nghinên mới giết lầm tên hầu

    Trích Từ bài viết của Mutsu Kokono View Post
    Ấy, cái này thì bạn phải hỏi anh Gia Cát chứ sao lại đổ cho anh BỊ được?
    Thế ai nằng nặc đòi rút hết quân đi đánh Ngô, bỏ cả Tử Long lẫn KM ở nhà?


    Trích Từ bài viết của Mutsu Kokono View Post
    Cái này gọi là được nước làm tới. Phàm con ngừơi ai cũng có lòng tham, kẻ thù nhún nhường tỏ vẽ sợ hãi thì ắt phải lấn tới, có 1 thì phải lấy được 2. Không thể trách Bị được.
    Thế mới bảo là thương dân như con nhưng mà còn thương đất hơn thương dân đấy!

    Trích Từ bài viết của Mutsu Kokono View Post
    Cái này Bị cũng khóc lóc nhiều lắm. Ngày xưa Biểu dâng cả Kinh Châu cho Bị, Bị còn từ chối còn gì.
    Lấy đất của người ta rồi khóc lóc thì Mạnh Đức và Trọng Mưu đều làm đc

    Trích Từ bài viết của Mutsu Kokono View Post
    Bạn nói sai rồi. Trong Tam Quốc thử hỏi ai tài bằng Bị. Tháo lúc khởi binh thì cũng có được cái danh. Quyền thì chỉ thừa hưởng cơ nghiệp từ cha anh mình để lại. Chỉ có Bị, từ anh bán dép, 2 bàn tay trắng, chỉ bằng cái Họ Lưu, cái danh Hoàng Thúc của mình mà xây dựng cả cơ nghiệp, ấy là cái tài của Bị.
    Cái danh của Tháo là gì, ko giết được Đổng Trác, trối chết chạy về quê khởi binh, dựng nghiệp, cũng là từ bàn tay trắng lên cả. Bị may mắn gặp đc Quan, Trương đều là những tay dũng lược phi thường; lại được anh Dực Đức vốn làm nghề đồ tể nhà cửa khá khẩm đủ tiền chiêu mộ binh sĩ, mua giáp trụ, vũ khí. Thế có phải là Bị lên là nhờ vào 2 em ko?
    CHE

  10. #9
    Tham gia ngày
    11-03-2009
    Nơi Cư Ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    3164
    Thanks
    26
    Thanked 647 Times in 311 Posts

    Default

    Cái này sao trách Tháo được, một mình Tháo phải đấu trí với cả KM lẫn Chu Du thì thắng sao nổi. Chưa kể trận Xích Bích thì yếu tố quan trọng nhất là gió đông. Cái này đâu phải Tháo ko tính tới vì ông ta vào cái mùa đấy ko thể có gió đông nam thổi đc ai ngờ đâu KM lại có tài xem thiên văn khí tượng nên Tháo thua là phải.
    ngừoi tuy hai nhưng kế thì chỉ có một !
    cái không tiên liệu được trước là cáí kém của tháo rồi !
    mà đây là bàn tam quốc theo " tam quóc diễn nghĩa " hay là theo "sử" thế ?

  11. #10
    Tham gia ngày
    15-02-2008
    Bài gởi
    478
    Thanks
    29
    Thanked 272 Times in 109 Posts

    Default

    xem phim TQC dàn viễn viên đóng cực hay, nhớ đọan Tháo bị Vũ chặn ở Hoa Dung lúc đầu nét mặt hoảng hốt sau định thần dc thì rút kiếm cái soẹt , quay lại nhếch mép :
    " đến nước này thì liều chết một phen" .
    Quần thần cũng ngơ ngác sau đó có kẻ nhắc :
    "Thửa tướng có ân với Vân Trường hay là nhắc lại với hắn thử xem".
    Tháo nhíu mày, bèn cất tiếng nói tình nghĩa với VT(ko hề có vẻ gì khúm núm.)
    Đoạn này với đoạn Tháo uống rượu làm thơ trên thuyền trước trận XB phải nói là Bào Quốc An vào vai Tào tháo quá xuất sắc.

Trang 1/26 12311 ... cuốicuối

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •