Bàn về chủ nghĩa Phát-xít và Quốc-xã

Reof

Dân thường
Tham gia
21/4/20
Bài viết
12
Đã được Thích
4
Điểm
0
Nếu như người Mỹ chả hiểu cộng sản rồi phát xít là gì mà chỉ dùng để hù nhau, người châu Á cũng một phần như thế trừ Việt Nam, Lào vs TQ chỉ không hiểu chủ nghĩa phát xít mà đặc biệt là phát xít phương tây vì học đh ở các nước này thì mòn đít marx-lenin rồi. Một phần là vì các nước này chưa từng có sự xuất hiện của chủ nghĩa phát-xít trong hệ thống chính trị của nước mình. Ở nước ta từng có 1 đảng quốc xã thời WW2, song về chủ thế thì thiên về bảo hoàng và bảo thủ nho giáo sau hơn thì có tư tưởng dân tộc sinh tồn của hội Đại Việt QDĐ rồi tư tưởng Nhân vị của hội ae Ngô, nhưng cả hai đều không đủ cực đoan. Về cá nhân tôi có nguyên cứu một ít về chủ nghĩa phát xít nên mạn bàn một tí.

Tư tưởng phát xít hoàn toàn có thể nói khó định hình vì nó đa dạng và khắp nơi và khác nhau rất nhiều. Song nếu xét tổng quan thì nó có những đặc điểm sau:
1/ Nhà nước hữu cơ (organic)
Mà organic ở đây hiểu đúng là một cơ thể, toàn bộ quốc gia và nhà nước được hiểu như một cấu trúc tự nhiên mà mỗi bộ phận đều có chức năng của nó và tất cả đều thuộc về nhà nước. VD: giai cấp là hiển nhiên và tự nhiên, tuy nhiên không hề có sự đàn áp như người cộng sản và xã hội bàn tới mà mỗi giai cấp đều có bổn phận, nông dân phải phục vụ tầng lớp trên và tầng lớp trên có bổn phận trong nom tầng lớp dưới tương tự lãnh chúa - nông nô (một số tư tưởng phát xít bảo hoàng thì ủng hộ lãnh chuá - nông nô thật). Đây là điểm khiến phát xít là kẻ thù số một của cs vì CS cho rằng đấu tranh giai cấp là hiển nhiên
2/Mobilisation of Society (Quân đội hóa xã hội ?)
SGK ta có nhắc tới nước Đức là một trại lính khổng lồ, điều này xét về mặt chính trị cũng đúng vì xã hội phát xít biến toàn thể quốc gia thành một đạo quân- tứ chi của cơ thể hữu cơ quốc gia, toàn bộ hoạt động và suy nghĩ của cá nhân là vì nhà nước và quốc gia.
3/1 nhóm thiểu số bị đổ tội
Đây là một điểm khá là extra của chủ nghĩa phát xít, nhưng lại là điểm được thực hiện nhiều nhất và có thể nói là lý do chủ nghĩa phát xịt bị toàn bộ thế giới lên án, và khiến cả TB lẫn CS hợp tác để chống lại. Nói là extra là vì sao, vì nó hoàn toàn không nhất quán và tùy chỗ lại đổ thừa kẻ khác, tùy hoàn cảnh, kẻ thù lại thay đổi. Chẳng hạn như Hít lơ tiên sinh thượng đẳng aryan các kiểu nhưng tùy lúc có thể xuyên tạc bọn nhật thành "aryan danh dự" hay xét dân đông âu vào dạng diệt chủng nhưng hoàn toàn có thể vứt thẳng đi nếu cần dùng dân đông âu để chống du kích và cộng sản thì ngay lập tức Nazi trở thành người giải phóng và ủng hộ các dân tộc đông âu, khi không cần thì vào lò ngay.

Lại bàn về đức quốc xã, người do thái là kẻ thù dễ kiếm ở châu âu bởi vì họ ở khắp nơi và rải rác trong vô số quốc gia song lại cho mình là 1 chủng tốc nên hiển nhiên tạo lòng nghi kị và kẻ thù cho các nhóm dân tộc cực đoan. Vì là 1 dân tộc lâu đời nên họ có mặt ở khắp các tầng lớp trong xã hội tạo nên cái thuyết là người do thái kiểm soát nền kinh tế. Tuy nhiên thực tế thì không phải thế, bởi vì thực trạng của hàng trăm năm bị áp bức, rất đông người do thái nghèo và thuộc tầng lớp lao động, như ở nga trước cách mạng, người do thái bị tàn sát triền miên và nghèo khổ bật nhất song vì như cái tờ giấy trắng mà có 1 đớm đen sẽ dễ thấy, chỉ một nhóm nhỏ tư bản do thái phát đạt đã tạo ra cái thuyết do thái. Thêm lý do thứ hai, người do thái lao động bị áp bức cả 2 tròng nên họ dễ theo chủ nghĩa CS, hàng ngũ CS cũng rất đông các trí thức do thái mà người CS thì hiển nhiên đấu tranh giai cấp, v,v mà như thế thì ngây nguy hại đến quốc gia, phản quốc, vv. Thế nên đức qx có 1 cụm từ gọi là "Jewish-Bolshevikism" hàm ý chỉ cộng sản là một âm mưu do thái, thế nên tạo ra 2 cái tưởng chững đụng nhau là người tư bản do thái kiểm soát kinh tế phá hoại nước Đức còn CS Do thái chống tư bản là để phá hoại nước Đức nhưng gom chung là một âm mưu của tụi do thái để lừa gạt. Người Việt thì chả gặp do thái bao giờ, 4000 năm lịch sử chả có mống nào do với chả thái nên chả hiểu ất ơ chi cũng đâm ra tin thật.

Còn về thuyết thượng đẳng thì là một mớ pseudoscience pha trộn thần thoại, vì nếu xét khoa học thì người Aryan thật sự nằm ở Iran với bắc ấn độ rồi sau đó chôm cái race science (đo sọ các kiểu - bị chứng minh phản khoa học từ lâu) của Mỹ để chứng minh da đen với da vàng ngu si hơn da trắng để mà chứng minh các dân tộc khác kém thuần chủng hơn. 20 triệu người chết trong các trại tập trung, và toàn bộ dân cư slavish đông âu cùng liên xô được lên kế hoạch diệt chủng toàn bộ, không chỉ có người do thái chết mặt dù có thể nói về 1 nhóm cụ thể thì họ chết đông nhất

Về 1 cái câu vớ vẩn hay bị lôi lên suốt ngày là "kẻ thắng viết lịch sử". Mà nếu hỏi người CS châu âu thì họ đồng tình thật vì thời Cold War, phương tây đã tái sử dụng hàng nghìn nazis trong chính phủ tây đức để chống cộng, rồi hàng hà tội phạm chiến tranh di cư qua bắc mỹ để né bị trả qua phe CS thì sẽ bị xử tử ngay. Những người nay đã nắm các vị trí quan trọng trong chính phủ mỹ và đức để tuyên truyền về "we fought wrong enemy" (ý nói CS mới là kẻ thù thật) suốt hàng thập niên.
 

Novacys

Dân thường
Tham gia
21/4/20
Bài viết
10
Đã được Thích
11
Điểm
0
Bạn tác giả bị lẫn lộn nghiêm trọng giữa chủ nghĩa phát xít và mô hình lãnh đạo của Đảng Quốc gia Xã hội Đức, cũng không hơn gì cách người ta nhầm lẫn giữa chủ nghĩa Marx - Lenin và mô hình lãnh đạo của Đảng cộng sản Liên Xô.
Mô hình lãnh đạo thì thay đổi qua các thời kỳ lãnh đạo còn bản thân chủ nghĩa nó rất ít thay đổi do bản thân nó chỉ đơn giản là 1 ý tưởng, quan niệm về cách nhà nước vận hành.
Nếu bạn ở các nước có nền dân chủ bầu cử thì sẽ tránh được nhầm lẫn này.
Khác với nhà nước ta luôn đồng nhất chủ nghĩa xã hội vào các chương trình đại hội Đảng, ở nước ngoài họ có sự phân biệt rõ giữa chủ nghĩa hay học thuyết chính trị mà đảng phái theo đuổi và phương thức, đường lối lãnh đạo của Đảng đó.
Ví dụ ở nước ta thì Nghị quyết Đại hội Đảng các khóa chính là phương thức, đường lối lãnh đạo từng thời kỳ trong khi xuyên xuốt là học thuyết chính trị/ chủ nghĩa Marx - Lê nin - Hồ Chí Minh.
Học thuyết Phát xít là theo đuổi các giá trị cực hữu bằng con đường cực tả. Các giá trị cực hữu đó sẽ thay đổi theo từng nhà nước, chế độ địa phương.
 

Reof

Dân thường
Tham gia
21/4/20
Bài viết
12
Đã được Thích
4
Điểm
0
Bạn tác giả bị lẫn lộn nghiêm trọng giữa chủ nghĩa phát xít và mô hình lãnh đạo của Đảng Quốc gia Xã hội Đức, cũng không hơn gì cách người ta nhầm lẫn giữa chủ nghĩa Marx - Lenin và mô hình lãnh đạo của Đảng cộng sản Liên Xô.
Mô hình lãnh đạo thì thay đổi qua các thời kỳ lãnh đạo còn bản thân chủ nghĩa nó rất ít thay đổi do bản thân nó chỉ đơn giản là 1 ý tưởng, quan niệm về cách nhà nước vận hành.
Nếu bạn ở các nước có nền dân chủ bầu cử thì sẽ tránh được nhầm lẫn này.
Khác với nhà nước ta luôn đồng nhất chủ nghĩa xã hội vào các chương trình đại hội Đảng, ở nước ngoài họ có sự phân biệt rõ giữa chủ nghĩa hay học thuyết chính trị mà đảng phái theo đuổi và phương thức, đường lối lãnh đạo của Đảng đó.
Ví dụ ở nước ta thì Nghị quyết Đại hội Đảng các khóa chính là phương thức, đường lối lãnh đạo từng thời kỳ trong khi xuyên xuốt là học thuyết chính trị/ chủ nghĩa Marx - Lê nin - Hồ Chí Minh.
Học thuyết Phát xít là theo đuổi các giá trị cực hữu bằng con đường cực tả. Các giá trị cực hữu đó sẽ thay đổi theo từng nhà nước, chế độ địa phương.
Mình đã chia 2 phần để bàn về Phát-xít và Quốc-xã để đề cập đến tư tưởng chung chủa chủ nghĩa Phát Xít và nhà nước Nazi riêng biệt. Tư tưởng phát xít rất rộng song lại có thể nói thẳng vô nghĩa. Đây là một sự đặc thù của tư tưởng phát xít nó có thể nói là một tư tưởng chính trị vừa cực đoan với hàng hà sa số học thuyết và lý luận cho một dạng tư tưởng phát xít song về cơ bản hoàn toàn không định hướng rõ ràng và thay đổi gần như tùy bối cảnh. Phát-xít có thể chống tư bản, có thể không, có thể ghét do thái, có thể không, khác với tư duy liberal hay marxism ở chỗ nó tự bản thân là 1 học thuyết chính trị chung có thay đổi trong sự thực hiện của từng đảng, phong trà. Sự nhất quán duy nhất của chủ nghĩa phát-xít là nhà nước hữu cơ mà theo tùy tư tưởng lại bị định nghĩa khác nhau, và sự huy động quốc gia mà có thể nói chính là "con đường cực tả". Tư tưởng phát-xít được chính những lãnh đạo hàng đầu của nó nói rõ là một dạng "philosophy of action" hay nói cách khác sự đấu tranh liên tục của quốc gia và dân tộc, còn các hệ thống kinh tế, tư duy nhà nước, v,v chỉ là một thứ phụ yếu thay vì là nền móng tư tưởng như các lý thuyết chính trị khác.

Bạn có nói về sự khác nhau giũa đảng và chủ nghĩa, điều này có thể đúng với nhiều chủ nghĩa, song so với phát xít thì hoàn toàn không áp dụng được vì nó là một dạng philosophy absent of philosophy (lý thuyết thiếu lý thuyết).