NHO SINH THÀNH DANH TƯỚNG - PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Mê Âm Đạo Sĩ

Dân thường
Tham gia
31/5/20
Bài viết
2
Đã được Thích
1
Điểm
0
Phạm Đình trọng (1715-1754), người làng Khinh Dao, huyện Giáp Sơn, Hải Dương. Xuất thân là nho sinh, tương truyền ông 8 tuổi đã biết luật thơ, đi thi lần đầu năm 25 tuổi đỗ Đồng Tiến Sĩ Xuất Thân, mà đại khoa năm đó không ai đủ điểm đỗ Tam Khôi (Trạng, Bảng, Thám). Tên của ông vẫn còn trên tấm bia tiến sĩ năm 1739 hiện đặt tại Văn Miếu, Hà Nội.

Cương Mục chép rằng ông chỉ được giữ chức Hiệu Thảo (kiểm duyệt văn thư – hàm thất phẩm) khi mới làm quan, nhưng do hoàn cảnh lịch sử, ông đã thăng tiến nhanh chóng: Năm 1740-1741 ở đàng ngoài có nạn đói to, giặc giã, khởi nghĩa nổi lên như ong. Để cứu vãn lưỡng đầu Lê- Trịnh khỏi sụp đổ, phủ Chúa đã chiêu mộ rất nhiều binh lính và bổ nhiệm bất cứ ai có thể, thậm chí cả quan văn hoặc hoạn quan, làm tướng chỉ huy các chiến dịch đánh dẹp nông dân. Phạm Đình Trong được tham dự việc binh vào khoảng thời gian này, và thể hiện tài năng khi sớm bắt được thủ lĩnh nông dân Nguyễn Cừ khi đương chức hiệp đồng đạo Đông Triều.

Tuy nhiên, ông nổi tiếng hơn cả vì đã tiễu trừ được cuộc khởi nghĩa đàng ngoài tiêu biểu của Nguyễn Hữu Cầu (Quận He), người được cho là bạn học thời niên thiếu của ông. Dã sử kể rằng Hữu Cầu tuy có tài nhưng luôn cạnh tranh và đố kị với Đình Trọng, và thầy đồ dạy học của cả hai đã tiên đoán sau này một người sẽ làm quan, còn một người làm giặc. Cương Mục chép Hữu Cầu có sức khỏe, mưu mẹo, và do thường cướp thóc của thuyền buôn chia cho dân nghèo nên dù bị vây chặt thì một mình cũng tự thoát ra được và hễ Cầu giơ tay thì lại có hàng vạn người đi theo. Năm 1743, Hữu Cầu giết đô đốc Trịnh Bảng tại Đồ Sơn, năm 1744 ông hạ tướng Trịnh Bá Khâm, phá được vây của danh tướng Hoàng Ngũ Phúc (người mà sau này sẽ hạ Phú Xuân của chúa Nguyễn và đánh bại Tây Sơn Nguyễn Nhạc ở Cẩm Sa), và thậm chí đã chiếm được thành lớn Kinh Bắc, khiến trấn thủ thành này phải bỏ ấn tín chạy thoát thân. Sự kiện này làm cả Thăng Long náo loạn kinh hãi. Tuy sau đó Kinh Bắc được chiếm lại nhưng Hữu Cầu lại tiếp tục đặt phục binh đánh bại Trương Khuông, Đinh Văn Giai, và vây chặt thành Thị Cầu (Kinh Bắc). Phải nhờ vào tài năng của Hoàng Ngũ Phúc, Kinh Bắc và kinh sư mới tạm an toàn.

Phạm Đình Trọng lần đầu đánh bại bạn cũ vào năm 1745 tại Xương Giang ,khi ông hợp binh cùng Hoàng Ngũ Phúc. Kể từ đây là những thắng lợi liên tiếp của Đình Trọng và Cương Mục miêu tả ông như là trụ cột bách chiến bách thắng của quân Trịnh: Năm 1746 ông đánh úp Hữu Cầu tại Hải Dương. Hai năm sau ông lại đại phá Cầu ở Cẩm Giàng. Đáng chú ý, sau khi thua trận này, Hữu Cầu “tương kế tựu kế”, dẫn binh đánh thẳng Kinh Sư vì cho rằng quân Trịnh vừa chiến thắng sẽ không phòng bị. Chúa Trịnh Doanh phải thân chinh làm tướng dẫn quân ra bến Bồ Đề chống cự. Tuy nhiên quân của Hữu Cầu đi quá chậm, và khi Đình Trọng biết tin đã đem hết lính đánh ập phía sau, cùng Trịnh Doanh tạo gọng kìm khiến Hữu Cầu thua chạy tan tác. Từ năm 1749 Hữu Cầu đánh thua thêm nhiều lần và phải thường xuyên bỏ trốn.

Sử chép Hữu Cầu căm tức Đình Trọng vì liên tiếp bại trận, nên đào mộ mẹ ông mà vứt xuống sông, đồng thời xin quy hàng triều đình. Trịnh Doanh đồng ý, Chúa sai Đình Trọng ngừng truy kích. Nhưng do mối thù quá lớn, nên Đình Trọng phớt lờ mệnh lệnh của Trịnh Doanh, tiếp tục tiến công khiến năm 1750 Hữu Cầu phải trốn vào Nghệ An. Năm 1751, một thuộc tướng của Phạm Đình Trọng cuối cùng cũng bắt được tử thù của ông, và Hữu Cầu bị đóng cũi đưa về kinh xử chém. Nhờ công lao này mà mới ở tuổi 36, Phạm Đình Trọng được bổ làm Binh Bộ Thượng Thư, Hải Quận Công, sau đó là đốc suất Nghệ An. Dù chức Thượng Thư lúc này, như vua Lê, chỉ còn hư danh, nhưng Đình Trọng lại là người nắm binh quyền trên thực tế. Chúa Trịnh Doanh đích thân viết ban cho ông 4 chữ “Văn Võ Toàn Tài”.

Dã sử cũng kể nhiều truyền thuyết về sự mưu trí và dũng cảm của ông, như chuyện một lần khi ngồi trên chiến thuyền, một lính hầu của ông bị giặc bắn chết nhưng bản thân ông không lùi về phía sau bởi cho rằng chỉ cần vị chủ tướng bỏ vị trí, toàn quân sẽ hỗn loạn. Một lần khác khi đi đánh Hữu Cầu, ông phao tin rằng quân Lê-Trịnh sẽ ăn chơi trong vòng 5 ngày, tuy nhiên mới ngày thứ 2 ông đã bí mật đặt phục binh và tới ngày thứ 3 khi quân địch đến nơi thì bị quân của ông đổ ra đánh bại.

Ông còn được cho là đã đánh bại giặc biển Quan Lan mà tổng đốc Lưỡng Quảng dẹp nhiều lần không được, bắt 7 tên giặc giao cho quân Thanh (gia phả họ Phạm chép là bắt 70 tên, gia phả còn khẳng định vì việc này mà ông được nhà Thanh phong làm Thượng Thư, nên gọi Lưỡng Quốc Thượng Thư- nhiều khả năng chuyện này không có thật). Người Thanh còn tiếc rằng ông tài lớn mà sinh ra ở nước nhỏ, phải phục vụ quyền thần (chỉ Chúa Trịnh).

Phạm Đình Trọng mất tại quân doanh khi còn khá trẻ (39 tuổi),không rõ nguyên nhân. Tang Thương Ngẫu Lục cho rằng ông đã bị quyền thần Đỗ Thế Giai đầu độc bằng rượu. Nam Hải Dị Nhân cũng kể chuyện Đỗ Thế Giai từng gièm pha với Chúa rằng Phạm Đình Trọng “giống như Lưu Bị, còn hai đạo quân của ông như Quan Vũ và Trương Phi”, nhưng Chúa Trịnh vẫn quyết tin tưởng và để ông nắm binh quyền. Dù những chuyện này thật giả khó biết nhưng không thể phủ nhận rằng Phạm Đình Trọng đã có uy tín rất lớn trong triều đình. Cương Mục chép “công đánh giặc, Đình Trọng chiếm giải nhất, ông đi đến đâu, thì giặc đều phải tan vỡ và ông dầu ở nơi biên trấn mà sĩ phu không ai là không tưởng mến nghi phong thái độ”. Phan Huy Chú thì nhận xét ông là “danh tướng trong làng nho, sự nghiệp kỳ vĩ, gần đây chưa thấy có”. Phan Kế Bính xếp ông vào các bậc danh thần, ngang hàng với Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi. Có thể nói, ông là một trong những nhân vật nổi bật nhất của Đại Việt nửa đầu thế kỉ XVIII, và chính quyền Lê-Trịnh, dù đã khủng hoảng trầm trọng, nhưng vẫn có thể tồn tại thêm gần nửa thế kỉ là nhờ một phần lớn vào công của ông

Để kết thúc bài viết, tác giả xin được dẫn đôi câu đối được cho là của Chúa Trịnh chính tay viết cho ông:
Anh hùng cái thế xưa nay hiếm

Công đức còn lại mãi ngàn năm

P/S:
Ad nếu thấy bài này đăng được lên facebook thì đăng cho e với. Nhưng đợi e hoàn thành cái tranh vẽ đã. Bao giờ hoàn thành tranh xong e sẽ gửi trên facebook cho ad. Tranh Phạm Đình Trọng mặc trang phục Thượng Thư, cầm cành hoa bạc 5 nhánh(do ống đỗ Đồng Tiến Sĩ Xuất Thân), còn Nguyễn Hữu Cầu cầm siêu đao như Cương Mục miêu tả.

LSVN.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Thích
Reactions: Muitenbac777

Muitenbac777

Sinh bất phùng thời!
Tham gia
13/4/20
Bài viết
104
Đã được Thích
66
Điểm
25
Địa chỉ
Divine Great Việt Empire
Mình chờ tranh hoàn thành đăng 1 thể bạn ơi. Và vụ "đào mả mẹ" cũng hơi nghi ngời, ngày xưa cứ đánh thua là đi đào mả nhau hay sao nhỉ?
 
  • Thích
Reactions: Mê Âm Đạo Sĩ

Mê Âm Đạo Sĩ

Dân thường
Tham gia
31/5/20
Bài viết
2
Đã được Thích
1
Điểm
0
Mình chờ tranh hoàn thành đăng 1 thể bạn ơi. Và vụ "đào mả mẹ" cũng hơi nghi ngời, ngày xưa cứ đánh thua là đi đào mả nhau hay sao nhỉ?
Haha, khi nào hoàn thành e sẽ gửi lên page fb, thì ad sẽ biết liền. Tranh hơi chậm tại không phải chính tay em vẽ, mà e nhờ 1 bạn khác vẽ, nên nhiều cái bạn ấy khó hình dung.
Chuyện đào mả thật ra khá phức tạp: Cương Mục và Trần Trọng Kim, và gia phả đều chép là Hữu Cầu quật mộ của mẹ PĐT. Gia phả như ad đã biết, rất nhiều chuyện đáng nghi. Nhưng ngay cả chính sử cũng ghi như vậy thì e nghĩ có khả năng lớn nó là sự thật.
Tuy nhiên, em đọc truyện cổ tích về Quận He (Hữu Cầu), thì lại kể rằng sau khi đánh thắng Hữu Cầu thì chính Đình Trọng cũng quật lại mộ của nhà Quận He. Dù chẳng thể tin được chuyện cổ tích, nhưng biết đâu có những điều mà chính sử không chép?
Do vậy em cứ ghi theo sử đã. Còn chắc chỉ người thời đó mới biết được thật sự điều gì đã diễn ra