Tình báo Việt Nam trước 1975

Muitenbac777

Sinh bất phùng thời!
Tham gia
13/4/20
Bài viết
104
Đã được Thích
66
Điểm
25
Địa chỉ
Divine Great Việt Empire
Mục này lập nhằm đăng các bài viết, tài liệu cả trên page của Diễn Đàn lẫn sưu tập được (vui lòng ghi rõ nguồn). Khi thảo luận vui lòng không spam và war!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Muitenbac777

Sinh bất phùng thời!
Tham gia
13/4/20
Bài viết
104
Đã được Thích
66
Điểm
25
Địa chỉ
Divine Great Việt Empire
1588082561851.png

NIỀM KIÊU HÃNH CỦA MỘT NHÀ CÁCH MẠNG (THE PRIDE OF A REVOLUTIONARY)

Vào tháng 10 năm 1972, một sĩ quan CIA tên là Frank Snepp được giao một nhiệm vụ bất thường: thử khai thác thông tin từ một tù nhân Bắc Việt bí ẩn, người đã chịu đựng được 22 tháng tra tấn và thẩm vấn mà không sụp đổ. Nhiều năm sau, Snepp nhớ lại: "Anh ta là con người phi thường nhất mà tôi đã gặp ở Việt Nam.".

Nguyễn Tài, con trai của một tiểu thuyết gia nổi tiếng người Việt, tham gia cách mạng vào năm 1944. Ở tuổi 21, anh ta chỉ huy các đội ám sát trong nội thành Hà Nội (bị Pháp chiếm đóng) để giết người Pháp và những ai cộng tác với họ, gửi một người phụ nữ với một vali chứa đầy chất nổ lên một tàu hải quân Pháp và đánh chìm nó.

Năm 1964, để lại vợ và ba đứa con nhỏ của mình, Tài được gửi đến miền Nam dưới một cái tên giả với tư cách là giám đốc an ninh mật phụ trách khu vực Sài Gòn-Gia Định. Hàng trăm người miền Nam và hàng loạt người Mỹ đã bị giết bởi những đội ám sát của anh ta, bắn, đâm và cho nổ tung.

Mặc dù là điệp viên tình báo cấp cao nhất của Bắc Việt từng rơi vào tay Nam Việt Nam, lúc đầu anh ta tuyên bố là một đội trưởng cấp thấp, mới từ miền Bắc vào. Các thẩm vấn viên của CIA vào cuộc. Anh ta chuyển sang một câu chuyện khác: anh ta là một điệp viên đang có ý định đào tẩu sang Pháp. Họ cũng chẳng tin điều đó.

Tài bị chuyển cho phía VNCH, anh ta bị đánh trong khi treo trên trần nhà, trói trên ghế đẩu suốt ngày đêm, bị bỏ đói khát, bị điện giật và trấn nước. Anh ta chỉ khai với những kẻ tra tấn mình những điều mà họ đã biết hoặc không thể nào kiểm chứng được.

Tài bị bắt vì một kẻ phản bội, khi đối chất, tay này chỉ vào anh ta và nói: đó chính là Đức Ông (mật danh). Tài nhìn chằm chằm vào kẻ chỉ điểm, người sau đó đã tự sát vì cảm giác tội lỗi.

Khi vẫn giữ im lặng, Tài bị bịt mắt, chuyển đến một căn phòng không có cửa sổ toàn màu trắng và do các thẩm vấn viên của CIA phụ trách. Frank Snepp là một trong những nhân viên thẩm vấn anh ta. "Khi tôi bước vào căn phòng đó, đây là một trong những con người kỷ luật nhất mà tôi từng thấy", Snepp nhớ lại.

Tài đã học cách nhận biết thời gian bằng chính cơ thể mình. Anh ra bị giam ở trong một căn phòng mọi thứ trắng như tuyết. Không có cửa sổ, không có cách nào để biết là ngày hay đêm. Vậy mà anh ta thức dậy đều đặn lúc sáu giờ để tập thể dục. Mỗi ngày, anh ta chào một ngôi sao năm cánh mà anh ta cào lên tường, tượng trưng cho quốc kỳ VNDCCH, sau đó hát quốc ca VNDCCH, quốc ca Mặt trận giải phóng miền Nam và quốc tế ca.

Chính Snepp là người đã đưa tin tức về Hiệp định Paris cho Tài vào đầu tháng 2 năm 1973. "Ồ. Nếu những gì ông kể với tôi là sự thật", Nguyễn Tài nói, "đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi". Nhưng Tài không được trao trả theo Hiệp định. Anh ta bị bỏ lại ở căn phòng trắng như tuyết đó trong hai năm nữa

(Theo tài liệu VN, tổng cộng là 4 năm 4 tháng 10 ngày bị biệt giam trong "xà lim trắng").

 
  • Thích
Reactions: Hạo

Muitenbac777

Sinh bất phùng thời!
Tham gia
13/4/20
Bài viết
104
Đã được Thích
66
Điểm
25
Địa chỉ
Divine Great Việt Empire
1588082737762.png

Năm 1958, mật vụ của chính quyền Sài Gòn bắt được một cán bộ cấp cao của quân giải phóng. Người này có tên là Hai.

Lần đầu hỏi cung, ông Hai nói thẳng với viên sĩ quan hỏi cung: "Tôi bị bắt vào đây các ông có quyền hành hạ nhưng tôi sẽ không khai báo gì cả". Sau nhiều lần hỏi cung chẳng được gì, mật vụ tức giận nên có lần đánh ông luôn 3 ngày liền. Vào ngày thứ 2, chuẩn bị đánh thì Hai xin phép cởi quần áo ra vì chỉ có một bộ sợ dính máu. Cởi xong đâu đấy đứng yên chịu đòn, không la hét hay rên rỉ. Hành động ấy khiến đám mật vụ cũng ngán nên đến ngày thứ 4 thì thôi.

Nhà đương cục lại đưa người tù này ra Huế cho Đoàn công tác đặc biệt của Ngô Đình Cẩn tìm cách khai thác vì thời gian trước cách làm của Cẩn đã “thu phục” được một số phần tử kháng chiến cũ. Hàng ngày, Cẩn cho những người cách mạng đã chiêu hồi đến nói chuyện với người tù đó. Lợi dụng phong trào cách mạng miền Nam đang gặp khó khăn và khoét vào những sai lầm trong cải cách ruộng đất ở miền Bắc để thuyết phục người tù này bỏ "Cộng sản về với Quốc gia".

Nhưng lần nào cũng vậy, người tù ấy chỉ nhẹ nhàng phân tích đập lại các lập luận thuyết phục mà không hề mắng mỏ những kẻ chiêu hồi là phản bội. Xem ra cách làm của Cẩn cũng không có tác dụng với người này.

Hết cách, Cẩn phải gọi cho ông anh Ngô Đình Nhu vốn có học thức và giỏi biện bác nhất nhà ra Huế để tranh luận chính trị với người tù kia, hy vọng có thể thành công. Cuộc gặp được tổ chức ở một tư dinh của Cẩn ở cửa Thuận An. Tham dự có Nhu, Cẩn cùng bộ hạ cùng ông Hai và một số tù chính trị.

Cuộc tranh luận diễn ra ở nhiều chủ đề. Từ sự chia cắt hai miền cho đến chế độ tốt xấu ra sao. Nhu lắt léo đổ cho việc chia cắt hai miền là thỏa thuận của Nga và Mỹ hòng đưa cuộc chiến hiện tại sang cuộc đối đầu ý thức hệ. Với lập luận này, Nhu đã bịp được nhiều trí thức miền Nam. Nhưng rất tỉnh táo, ông Hai khẳng định nước Việt Nam là một dải từ Nam Quan đến mũi Cà Mau không gì chia cắt được.

Xoáy vào sai lầm cải cách ruộng đất, Ngô Đình Nhu muốn chứng minh chế độ chính trị miền Bắc không tốt như tuyên truyền. Mặc dù đã bị giam vài năm, không được cập nhật thông tin xong ông Hai vẫn vững vàng phân tích: “Mặc dù gia đình tôi là địa chủ nhưng tôi không chấp nhận nhà tôi có hàng chục mẫu trong khi nông dân không có ruộng đất. Tôi tán thành cải cách ruộng đất nhưng không tán thành đấu tố sai. Người ta làm ruộng là phải có ruộng đất. Nhưng tôi phản đối cách làm”.

Không chịu bị động, ông Hai cũng tấn công lại rằng họ Ngô chẳng có chút độc lập nào. Đến một lúc nào đó, nếu không nghe Mỹ thì sẽ bị nó loại trừ thôi.

Ông lập luận: “ Ông Diệm vay tiền làm đập Đa Nhim, nhưng Mỹ không cho. Các ông vay – họ không cho vay, các ông phải xin họ mới cho. Họ không tin các ông. Các ông mua hàng dân dụng ở đâu cũng phải do cơ quan viện trợ Mỹ chỉ định. Ít nhất 10% hàng chở về cũng phải bằng tàu Mỹ. Các ông phụ thuộc Mỹ. Viện trợ Mỹ là cái thòng lọng. Khi nào các ông chống họ, không nghe họ thì họ thắt lại, các ông hết thở thôi”.

Khi biên bản cuộc tranh luận này được gửi lên Ngô Đình Diệm, ông ta nói: "Hai là Cộng sản ngoan cố nhưng nói nhiều điều phải suy nghĩ”.

Hai được thả ra trong tình hình rối ren sau đảo chính 1963. Ông tên thật là Trần Quốc Hương (người cầm gậy trong ảnh), chỉ huy trực tiếp của 4 điệp viên Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy, Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn.

Nguồn: Page Theo dòng Sử Việt
 

Muitenbac777

Sinh bất phùng thời!
Tham gia
13/4/20
Bài viết
104
Đã được Thích
66
Điểm
25
Địa chỉ
Divine Great Việt Empire
1588082815736.png
Theo các tài liệu phương Tây, Việt Nam đã cung cấp vũ khí, đạn dược và nhiều hỗ trợ vật chất khác cho các cuộc nổi dậy cánh tả trên khắp thế giới trong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ có xác nhận chính thức từ phía Việt Nam. Cụ thể:

- Năm 1958, Việt Nam viện trợ cho Algeria chống Pháp một lô vũ khí cỡ nhỏ, mà một trong số đó xác định là súng tiểu liên MAT-49 thu được thời kháng chiến. Vũ khí được tập kết ở kho Kha Lâm, Kiến An, Hải Phòng trước khi chất lên tàu Ba Lan chở sang châu Phi dưới danh nghĩa hàng thương mại.

- Ngày 9 tháng 12 năm 1976, một lượng đạn dược lớn được vận chuyển để thực hiện nghĩa vụ quốc tế (kế hoạch X).

- Trong những năm 1980, Mỹ cáo buộc Việt Nam cung cấp súng trường M-16 chiếm được sau năm 1975 cho các nhóm nổi dậy cánh tả để lật đổ chính phủ El Salvador thân Mỹ. Tài liệu bị rò rỉ phía Việt Nam năm 2008 xác nhận rằng ngày 5 tháng 2 năm 1980, Tổng kho 767, Cục quân khí, Tổng cục kỹ thuật Bộ quốc phòng phụ trách đã chuyển đi một lô vũ khí viện trợ quốc tế kèm cả tài liệu hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài. Có 3 lần chuyển hàng đi trong năm 1980.

- Năm 1986, chính phủ Chile của nhà độc tài Pinochet tuyên bố rằng họ đã chiếm được nhiều kho vũ khí và đạn dược lớn, bao gồm 3.000 khẩu súng trường M-16 của VNCH và cáo buộc Việt Nam cung cấp những vũ khí này cho quân nổi dậy Chile. Lý do: số sê-ri của số súng này truy ra là từ các chuyến hàng viện trợ trước 1975 của Mỹ cho quân lực VNCH, nhưng không có bằng chứng chắc chắn nào khác.

- Năm 2008, trang quansuvn.net vô tình đăng tải một số tài liệu nội bộ về việc làm nhiệm vụ quốc tế (viện trợ vũ khí), và đến tận 2009 mới bị phát hiện để can thiệp gỡ bỏ, nhưng nhiều trang đã được tải về lưu trữ trước khi bị gỡ.

https://www.wilsoncenter.org/publication/vietnam-covertly-supplied-weapons-to-revolutionaries-algeria-and-latin-america
 
  • Thích
Reactions: Hạo

Muitenbac777

Sinh bất phùng thời!
Tham gia
13/4/20
Bài viết
104
Đã được Thích
66
Điểm
25
Địa chỉ
Divine Great Việt Empire
1588083755066.png

"Điệp vụ hạt nhân Đà Lạt", những sự kiện CÓ THẬT được Mỹ giải mật năm 1997:

Mùa xuân năm 1975, khi Quân Giải phóng dần tiến sát Đà Lạt, giám đốc Trung tâm nghiên cứu nguyên tử Đà Lạt đã đến Sứ quán Mỹ tại Sài Gòn cảnh báo một tin tức động trời: tại đó còn có plutonium và uranium đã làm giàu. Đây là những nguyên liệu phóng xạ được Mỹ chuyển cho VNCH nhằm phục vụ nghiên cứu theo chương trình Nguyên tử vì Hòa Bình từ năm 1962.

Ngày 24/3/1975, Kissinger điện cho Sứ quán tại Sài Gòn ra lệnh: phá hủy lò hạt nhân nếu không thể thu hồi các thanh nhiên liệu; không thể để rơi vào tay Quân Giải phóng vì ở đó có những công nghệ rất tiên tiến mà Liên Xô cũng chưa sở hữu lúc bấy giờ.

Hai nhà khoa học Mỹ tại Sài Gòn đã tình nguyện thi hành nhiệm vụ cảm tử này: đến Đà Lạt thu hồi các thanh nhiên liệu. Đó là Wally Hendrickson và John Horan. Họ được cảnh báo sẽ không có cứu viện nếu điệp vụ thất bại, và cách trốn thoát duy nhất là đi bộ 50 dặm về phía biển nếu "Việt Cộng" chiếm được Đà Lạt. Hơn thế nữa, họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm cá nhân nếu bị bắt, và có khả năng bị "Việt Cộng chặt đầu". Hendrickson cho rằng chỉ có 50% cơ hội để thành công.

Đại tá Rich Miller thì tính toán lượng TNT để có thể chôn vùi lò phản ứng. Vụ nổ nếu có không đến mức như bom nguyên tử, xong dự kiến cũng sẽ tương đương với một quả "bom bẩn", sẽ chết hàng ngàn người, và khu vực quanh đó sẽ phải bị bỏ hoang hàng thế hệ.

Điệp vụ được chọn tiến hành vào ngày 30/3/1975, là ngày lễ Chủ nhật Phục sinh, nhằm hạn chế sự chú ý của "Việt Cộng". Máy bay vận tải chở họ cùng thiết bị đến Đà Lạt. Thành phố hỗn loạn. Họ nhìn thấy lính Nam Việt Nam tuần soát, thấy người tị nạn tràn ngập sân bay, và thậm chí thấy cả tù binh "Việt Cộng". Tiếng đạn chíu chíu khắp nơi.

Lầu Năm Góc ra lệnh cấm máy bay mang người tị nạn trở lại Sài Gòn. Nhưng Đại sứ Martin thì kiên quyết: "không chở người tị nạn - thì cũng chẳng có điệp vụ". Mất 90 phút để Lầu Năm Góc đồng ý.

Họ lập tức tiến hành công việc: xây tường bảo hộ, nhấc từng thanh nhiên liệu bằng tay thay vì cần cẩu nhằm tiết kiệm thời gian. Để hạn chế bị ảnh hưởng bởi phóng xạ, bốn người đã tiến hành luân phiên: khi một người nâng thanh nhiên liệu, thì ba người còn lại nấp sau tường bảo hộ.

Cùng lúc, Quân Giải phóng cũng nhận được mệnh lệnh phải kiểm soát an toàn mục tiêu lò phản ứng ngay sau khi vào Đà Lạt, vì ở đó có "hàng Mỹ".

Hai giờ sáng ngày 31/3, công việc thu hồi hoàn thành, và máy bay đã lập tức chở 67 thanh nhiên liệu về Mỹ. Các nhà khoa học rời đi sau trên một máy bay khác cùng nhiều người tị nạn chỉ vài tiếng trước khi Đà Lạt "thất thủ". Nguy cơ phải đánh sập lò phản ứng đã được loại trừ.

Điệp vụ thành công mỹ mãn. Nhưng.......

TRỚ TRÊU thay, đến tận năm 1979, Mỹ mới nhận ra cái thu hồi được từ Đà Lạt không phải là "hàng xịn": 80 gam nhiên liệu hạt nhân của họ vẫn còn nguyên ở Việt Nam. Tuy còn xa mới đủ mức chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng Mỹ vẫn giữ kín bí mật này trong nhiều năm.

[Tham khảo]:

* nytimes.com/1997/01/16/world/now-it-can-be-told-plutonium-and-a-do-or-die-vietnam-foray.html
* claysbeach.blogspot.com/2015/07/exposed-us-had-plans-to-nuke-vietnam.html?m=1
* m.lasvegassun.com/news/1997/jan/16/doe-reveals-vietnam-plutonium-mistake/
* rootsaction.org/news-a-views/962-vietnam-war-nuclear-mission

- CTV HCL -

(Đây có lẽ là lĩnh vực nhạy cảm nên không bên nào chịu công bố rộng rãi. Không loại trừ khả năng rất cao là tình báo ta đã biết và đánh tráo các thanh nhiên liệu trước đó. Năm 1997 quan chức Mỹ có mặt dày sang hỏi, Việt Nam tỉnh bơ thừa nhận "tao đang giữ". :D Mỹ đã phải "nuốt nhục" mà báo cáo vụ này với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, chắc để ngăn Việt Nam xài số plutonium và uranium này. )
 

Muitenbac777

Sinh bất phùng thời!
Tham gia
13/4/20
Bài viết
104
Đã được Thích
66
Điểm
25
Địa chỉ
Divine Great Việt Empire
Thời chống Mỹ, lính thông tin chủ yếu dùng máy vô tuyến P-105M, thu được cái PRC- 25 chiến lợi phẩm nào thì rất sướng, đổi ngay lập tức (PRC-25 của Mỹ chịu được nước, lội suối hoặc trời mưa chỉ cần bảo vệ cái tổ hợp là ok còn loại kia thì nước vào là rách việc). Nó đưa chúng ta tới một câu chuyện tình báo.

1588479181508.png
Tết Nhâm Tý (1972), sĩ quan tình báo Khổng Minh Dụ (sau là thiếu tướng) được Cụm trưởng Bảy Vĩnh giao cho tiếp xúc một cơ sở bí mật của binh vận địa phương với tinh thần: "Nếu đủ điều kiện, sẽ tiếp nhận trường hợp này, bổ sung vào mạng lưới bí mật của đơn vị". Theo lời của một cán bộ binh vận: "Cơ sở này đã mất liên lạc với tổ chức từ sau Tết Mậu Thân. Muốn móc nối để tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của tổ chức và báo cáo một số thông tin quan trọng". Cuộc gặp diễn ra vào chiều 30 Tết tại trạm đón tiếp của đơn vị .

Khách là một thanh niên xởi lởi, vui tính, chừng ba chục tuổi. Anh tỏ ra rất vui mừng vì sau bao năm gián đoạn mới được gặp lại tổ chức. Theo tâm sự của khách, anh mang quân hàm Trung sĩ truyền tin thuộc Sư đoàn 7, quân lực Việt Nam Cộng hòa, trực tiếp sử dụng máy PRC-25. Trận càn gần đây ở địa bàn Cai Lậy bên Mỹ Tho, đơn vị anh chết và thương vong mấy chục người, trong đó có lính truyền tin. Tranh thủ lúc tinh thần binh lính hoang mang, tìm nơi ẩn nấp, anh đã thu gom một bộ PRC-25, 3 khẩu tiểu liên AR15 và 1 khẩu M79, cất giấu và ngụy trang rất kỹ trong lùm cây bên bờ một con kênh. Khách hạ thấp giọng - "Anh Ba tính coi, kiếm một người có giấy tờ hợp pháp, qua khỏi bắc Rạch Miễu, tôi đón ở bên đó rồi đưa tới nơi cất giấu. Đêm sẽ đưa người ra lấy".

Tiệc tất niên hôm ấy khách thể hiện "đẳng cấp rượu" của mình: 1 chọi 4 (ông Dụ và 3 trinh sát). Rượu vào, lời ra. Anh tâm sự nhiều chuyện trong thành khiến các trinh sát đều há hốc miệng mà nghe. Với riêng ông Dụ, dù say nhưng vẫn là say tỉnh, nghe và lọc ra được nhiều điều không ổn. Cơ sở nội tuyến mà mê thoát y vũ đến bệnh hoạn; hết lời ca ngợi sức mạnh của không lực Hoa Kỳ và cuộc sống xa hoa của chế độ Sài Gòn… khả năng cao là đã biến chất.

Chia tay, ông Dụ tỏ lời cám ơn thông tin khách cung cấp. Kiếm kế hoãn binh rằng "Người có đủ điều kiện thực hiện, đi công tác xa chưa về. Đợi ít ngày nữa sẽ móc nối liên lạc". Ông lập tức báo cáo lại tình tiết sự việc và xử lý tình huống với Cụm trưởng Bảy Vĩnh. Cụm trưởng trầm ngâm suy nghĩ rồi khẽ gật đầu, buông một câu cảm thán “Tiếc nhỉ! Giá như có thêm bộ PRC-25 thì tuyệt vời".

Hai tuần sau, có một vụ bị bắt tại bến phà Mỹ Tho. Kịch bản y hệt, nhưng người của đơn vị khác đến chỗ hẹn là bị tóm ngay. Chín Trận - vị khách hôm đó được xác định chính là kẻ chuyên đi "thả mồi".

Vậy mới thấy nghề tình báo luôn cần "Trái tim nóng và cái đầu lạnh”. Chỉ một chút sơ sẩy là có thể phải trả giá đắt.
 
  • Thích
Reactions: Hạo

vlkientruc

Dân thường
Tham gia
17/9/20
Bài viết
1
Đã được Thích
0
Điểm
0
Thời chống Mỹ, lính thông tin chủ yếu dùng máy vô tuyến P-105M, thu được cái PRC- 25 chiến lợi phẩm nào thì rất sướng, đổi ngay lập tức (PRC-25 của Mỹ chịu được nước, lội suối hoặc trời mưa chỉ cần bảo vệ cái tổ hợp là ok còn loại kia thì nước vào là rách việc). Nó đưa chúng ta tới một câu chuyện tình báo.

View attachment 110
Tết Nhâm Tý (1972), cần báo giá trần nhôm sĩ quan tình báo Khổng Minh Dụ (sau là thiếu tướng) được Cụm trưởng Bảy Vĩnh giao cho tiếp xúc một cơ sở bí mật của binh vận địa phương với tinh thần: "Nếu đủ điều kiện, sẽ tiếp nhận trường hợp này, bổ sung vào mạng lưới bí mật của đơn vị". Theo lời của một cán bộ binh vận: "Cơ sở này đã mất liên lạc với tổ chức từ sau Tết Mậu Thân. Muốn móc nối để tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của tổ chức và báo cáo một số thông tin quan trọng". Cuộc gặp diễn ra vào chiều 30 Tết tại trạm đón tiếp của đơn vị .

Khách là một thanh niên xởi lởi, vui tính, chừng ba chục tuổi. Anh tỏ ra rất vui mừng vì sau bao năm gián đoạn mới được gặp lại tổ chức. Theo tâm sự của khách, anh mang quân hàm Trung sĩ truyền tin thuộc Sư đoàn 7, quân lực Việt Nam Cộng hòa, trực tiếp sử dụng máy PRC-25. Trận càn gần đây ở địa bàn Cai Lậy bên Mỹ Tho, báo giá lam chắn nắng đơn vị anh chết và thương vong mấy chục người, trong đó có lính truyền tin. Tranh thủ lúc tinh thần binh lính hoang mang, tìm nơi ẩn nấp, anh đã thu gom một bộ PRC-25, 3 khẩu tiểu liên AR15 và 1 khẩu M79, cất giấu và ngụy trang rất kỹ trong lùm cây bên bờ một con kênh. Khách hạ thấp giọng - "Anh Ba tính coi, kiếm một người có giấy tờ hợp pháp, qua khỏi bắc Rạch Miễu, tôi đón ở bên đó rồi đưa tới nơi cất giấu. Đêm sẽ đưa người ra lấy".

Tiệc tất niên hôm ấy khách thể hiện "đẳng cấp rượu" của mình: 1 chọi 4 (ông Dụ và 3 trinh sát). Rượu vào, lời ra. Anh tâm sự nhiều chuyện trong thành khiến các trinh sát đều há hốc miệng mà nghe. Với riêng ông Dụ, dù say nhưng vẫn là say tỉnh, nghe và lọc ra được nhiều điều không ổn. Cơ sở nội tuyến mà mê thoát y vũ đến bệnh hoạn; hết lời ca ngợi sức mạnh của không lực Hoa Kỳ và cuộc sống xa hoa của chế độ Sài Gòn… khả năng cao là đã biến chất.

Chia tay, ông Dụ tỏ lời cám ơn thông tin khách cung cấp. Kiếm kế hoãn binh rằng "Người có đủ điều kiện thực hiện, đi công tác xa chưa về. Đợi ít ngày nữa sẽ móc nối liên lạc". Ông lập tức báo cáo lại tình tiết sự việc và xử lý tình huống với Cụm trưởng Bảy Vĩnh. Cụm trưởng trầm ngâm suy nghĩ rồi khẽ gật đầu, buông một câu cảm thán “Tiếc nhỉ! Giá như có thêm bộ PRC-25 thì tuyệt vời".

Hai tuần sau, có một vụ bị bắt tại bến phà Mỹ Tho. Kịch bản y hệt, nhưng người của đơn vị khác đến chỗ hẹn là bị tóm ngay. Chín Trận - vị khách hôm đó được xác định chính là kẻ chuyên đi "thả mồi".

Vậy mới thấy nghề tình báo luôn cần "Trái tim nóng và cái đầu lạnh”. Chỉ một chút sơ sẩy là có thể phải trả giá đắt.
Cảm ơn bạn, rất thích lịch sử trước 1975 mà chưa có nhiều thông tin để tìm hiểu
 

hungtq8

Dân thường
Tham gia
1/11/20
Bài viết
4
Đã được Thích
0
Điểm
0
Website
dothotranhung.com
Trước năm 75 chung ta có nhiều loại súng bộ binh tự sản xuất có ai có thông tin hãy mẫu nào lạ không