Tất tật về chiến dịch đánh Tống của Lý Thường Kiệt năm 1075-1076

Muitenbac777

Sinh bất phùng thời!
Tham gia
13/4/20
Bài viết
104
Đã được Thích
66
Điểm
25
Địa chỉ
Divine Great Việt Empire
Topic đăng các bài viết, thảo luận về chiến dịch này. Vui lòng dẫn nguồn nếu cóp từ các trang khác.
 

Muitenbac777

Sinh bất phùng thời!
Tham gia
13/4/20
Bài viết
104
Đã được Thích
66
Điểm
25
Địa chỉ
Divine Great Việt Empire
Trích "Việt sử tiêu án"- Ngô Thì Sỹ về lần Lý Thường Kiệt đánh sang Tống:

"Nước ta đánh nhau với quân nước Trung Hoa nhiều lần, từ vua Nam Đế trở về trước, việc đã lâu rồi, sau này vua Ngô đánh Bạch Đằng, vua Lê Đại Hành đánh trận Lạng Sơn, vua Trần Nhân Tông đánh đuổi được Toa Đô, Thoát Hoan, những trận vẻ vang đó là câu chuyện hãnh diện của nước ta, nhưng đều là giặc đến nhà, bất đắc dĩ mà phải ứng chiến.

Còn đến đường đường chính chính đem quân vào nước người, khi sang đánh không ai địch nổi, khi rút về không ai dám đuổi theo, như trận đánh Ung Liêm náy thật là đệ nhất võ công vậy. Từ đấy người nước Tầu không dám coi thường chúng ta, đến những đồ cống, hình thức thư từ, không dám hà trách, chỉ sợ lại sinh ra hiềm khích.

Đến thư từ của nước ta đưa cho Trung Hoa chỉ dùng có hai tấm ván sơn đen, liệt tên vài vị đại thần rồi dùng ấn tín "Trung thư môn hạ" mà đóng vào, thế thì triều Lý được bề trên với Tống nhiều lắm."

Nguồn: Văn Cao Nguyễn/ Hội những người thích tìm hiểu lịch sử

1588565545726.png
 

Muitenbac777

Sinh bất phùng thời!
Tham gia
13/4/20
Bài viết
104
Đã được Thích
66
Điểm
25
Địa chỉ
Divine Great Việt Empire
1588565663347.png
Khi tiến quân vào đất Tống, Lý Thường Kiệt đã cho công bố bài "Phạt Tống lộ bố văn" khắp nơi. Có thể coi đây là truyền đơn đầu tiên của người Việt trên đất Trung Quốc.

Nội dung:

"Trời sinh ra dân chúng, Vua hiền ắt hoà mục. Đạo làm chủ dân, cốt ở nuôi dân. Nay nghe vua Tống ngu hèn, chẳng tuân theo khuôn phép thánh nhân, lại tin kế tham tà của An Thạch, bày những phép "thanh miêu", "trợ dịch", khiến trăm họ mệt nhọc lầm than mà riêng thoả cái mưu nuôi mình béo mập.

Bởi tính mệnh muôn dân đều phú bẩm tự trời, thế mà bỗng sa vào cảnh éo le độc hại. Lượng kẻ ở trên cố nhiên phải xót. Những việc từ trước, thôi nói làm gì!

Nay bản chức vâng mệnh quốc vương chỉ đường tiến quân lên Bắc, muốn dẹp yên làn sóng yêu nghiệt, chỉ có ý phân biệt quốc thổ, không phân biệt chúng dân. Phải quét sạch nhơ bẩn hôi tanh để đến thuở ca ngày Nghiêu, hưởng tháng Thuấn thăng bình!

Ta nay ra quân, cốt để cứu vớt muôn dân khỏi nơi chìm đắm. Hịch văn truyền tới để mọi người cùng nghe. Ai nấy hãy tự đắn đo, chớ có mang lòng sợ hãi! "

Trong này Lý Thường Kiệt xưng là "bản chức", tức coi dân 3 châu nhà Tống như dưới quyền cai trị của mình. Gọi tể tướng Vương An Thạch trống không (không họ, không chức danh) như một tên vô danh tiểu tốt. Lần đầu tiên trong lịch sử, người Việt ta lôi "thiên tử" Tàu ra mắng chửi không kiêng nể gì, lần thứ 2 là Nguyễn Trãi, trong Bình Ngô Đại Cáo, cụ viết thẳng thừng:

"Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng"

Tuyên Đức là niên hiệu của hoàng đế Minh Tuyên Tông (1398-1435).
 
  • Thích
Reactions: Hạo

Muitenbac777

Sinh bất phùng thời!
Tham gia
13/4/20
Bài viết
104
Đã được Thích
66
Điểm
25
Địa chỉ
Divine Great Việt Empire
Ý nghĩa của bản "Phạt Tống lộ bố văn" khi công bố trên đất Tống là gì? Theo mình có 3 khả năng:

- Làm công tác địch vận, gây chia rẽ, công kích các chính sách cải cách của Vương An Thạch. Thời bấy giờ vùng Quảng Tây có nhiều sắc dân thiểu số bị coi là man mọi, không phải là người "Hán" mặc dù trên lý thuyết vẫn tính vào thống kê dân Tống. Bố Văn có thể ảnh hưởng lớn đến những người này. Chứ thị dân sống trong các thành trì dọc đường tiến quân thì thường được ghi nhận là đa số bị giết hoặc bị bắt làm tù binh hết.
- Không có thực, có thể do người đời sau thêm vào, vì quân Lý đi đến đâu cũng quét sạch cả, dân Tống chỗ nào cũng đều liều chết kháng cự cả, chẳng có gì để giải thích hay bố cáo.
- Gửi thông điệp đến các tù trưởng vùng biên rằng quân Lý chỉ sang đánh Tống chứ không phải nhắm vào họ. Không phải tất cả "chúa động" đều được mời trong lần xuất chinh này (bạ ai cũng rủ thì kiểu gì cũng có thằng chạy đi mách lẻo) nên cần có một thông báo gián tiếp như vậy để trấn an. Thậm chí có ý kiến cho rằng.thực chất bản Bố Văn là để dành cho...Đại Lý, quốc gia có biên giới giáp phía Nam Tống, khu vực mà quân chủ lực nhà Lý tác chiến. Dù sao thì tự nhiên thấy mấy vạn quân hùng hổ diễu qua biên giới nhà mình, không cảnh giác mới lạ.

Khả năng thứ nhất có thể lý giải được sự mâu thuẫn trong các nguồn sử liệu. Một mặt chép rằng quân Lý và các châu động sang đánh giết dân Tống đến 10 vạn người (riêng Ung Châu đã 6 vạn). Mặt khác có ghi nhận sự chào đón của dân địa phương, thậm chí gánh rượu thịt ra đón rước và bảo nhau "quân của cha họ Lý người nước Nam".

Việc các sách xưa hay có đoạn mỗi khi những đạo quân "nhân nghĩa", "chính danh" kéo đến, dân chúng thường đổ ra đường nghênh đón, mang rượu thịt, sản vật ra khao quân không hẳn là chuyện hư cấu. Đó có thể coi như một dạng chủ động hối lộ để cầu an, tạo cảm giác hư vinh và một chút lợi ích để binh lính không đi cướp bóc.

Chúng ta sang đánh thuận lợi một phần vì nhà Tống là triều đại yếu ớt bậc nhất lịch sử Trung Quốc. Thật ra khoa học kỹ thuật của họ rất phát triển, có nỏ lớn thủ thành, có thuyền bánh guồng...Thành Ung Châu có 4000 lính + 6 vạn dân hỗ trợ mà cầm cự trước 10 vạn quân suốt 42 ngày, rồi về sau Tương Dương, Điếu Ngư cũng thủ được trước quân Mông Cổ đông hơn rất nhiều lần. Nhưng do chính sách ngu si lấy văn trị võ, vua lại chỉ giỏi ngâm thơ vẽ tranh, thêm vào truyền thống Hán gian phá hoại nên mới gây ra những thảm họa quân sự tồi tệ nhất lịch sử TQ.

1588565754654.png
 

Muitenbac777

Sinh bất phùng thời!
Tham gia
13/4/20
Bài viết
104
Đã được Thích
66
Điểm
25
Địa chỉ
Divine Great Việt Empire
1588565830536.png
Bàn thêm về lần Lý Thường Kiệt đánh Tống, có bạn hỏi page vì sao không chặn quân Tống ngay biên giới mà phải lùi về tận phòng tuyến Như Nguyệt.

Xin trả lời là các khu vực rừng núi phía Bắc chỉ thực sự chịu sự quản lý của nước ta vào thế kỷ 20, Pháp sau này còn cố lập xứ Thái, xứ Nùng tự trị ở đây là đủ biết nó biệt lập với đồng bằng như thế nào. 1000 năm trước, vùng biên giới của Đại Việt-Tống trên danh nghĩa vẫn được vẽ vào bản đồ, nhưng thực tế thuộc quyền kiểm soát của các bộ tộc tự trị (hay sách ta còn gọi là "chúa động") người Tày, Nùng....Họ cũng có thể là tổ tiên của người Tráng hiện nay ở Trung Quốc.

Trong hàng ngũ quân Đại Việt tiến sang đất Tống cũng không đồng nhất về kỷ luật. Trong khi cánh quân của Lý Thường Kiệt đổ bộ vào bờ biển phía Đông là quân chính quy tinh nhuệ của triều đình, thì cánh quân bộ tấn công biên giới phía Tây Nam lại có thành phần là những quân lính người châu động biên giới, các sắc dân Tày, Nùng dưới sự điều động chung của tướng Tông Đản. Cánh quân này có võ nghệ giỏi nhưng khá ô hợp, đi đánh trận đem cả vợ con theo, đánh tới đâu cướp lương ăn tới đó. Có thể cánh quân châu động này là cướp phá dữ nhất và gây ra những vụ giết chóc nhiều nhất (kể cả trận Ung Châu).

Nói cách khác, cuộc Bắc phạt năm 1076 là một hợp đồng ngắn hạn: nhà Lý cần tiêu hao nhân lực vật lực mà Tống dùng để xâm lược nước ta, còn các tù trưởng, thủ lĩnh vùng biên thì muốn cướp bóc của cải. Thế nên chúng ta sẵn sàng tạo điều kiện giúp họ thực hiện điều đó. Mục tiêu là thành Ung Châu, nơi đang tập kết quân nhu, lương thảo nhà Tống cho chiến dịch Nam chinh. Nhà Lý đưa sang quân chính quy, tác chiến bài bản, có dụng cụ công thành, còn việc phá phách là của lính châu động. Một sự hợp tác mà hai bên đều có lợi
:v

Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà sau này không chỉ nhà Lý mà tất cả các triều đại phong kiến Việt Nam đều không chặn đánh bọn xâm lược phương Bắc ở biên giới (hoặc không dùng quân chủ lực). Tuy khu vực đó đồi núi trùng điệp, hiểm yếu, dễ thủ khó công, nhưng mấy ông chúa động kia có trời mới biết khi nào thì quay ngoắt 180 độ (có lợi đến tay, ngu gì không đổi phe?). Dù hầu hết vua ta đều gả công chúa để giữ quan hệ, nhưng chưa ai chủ quan đến nỗi đặt niềm tin vào các ông con rể này. Trong tình huống hai bên đang kìm nhau, nếu một cánh quân Trung Quốc được dân địa phương dẫn đi đường tắt vòng ra sau lưng quân Việt thì hậu quả sẽ không thể hình dung được.

Lập phòng tuyến ở đồng bằng còn có lợi về hậu cần, lúa gặt xong có thể chở thóc gạo ra tiền tuyến ngay, còn Trung Quốc thì càng vào sâu vận lương càng tốn kém và dễ bị tập kích. Lính Tàu lại không quen thủy thổ nên lần nào sang Đại Việt mà trú đóng lâu thì bệnh tật cũng là một vấn đề (Tống sử phải chép: "nắng nóng, đất độc" là đủ biết).

Tóm lại, các cụ xưa kia có cách nhìn xa trông rộng mà con cháu ngày nay vẫn phải khâm phục và tiếp tục khâm phục!
:)

(Ảnh minh họa quân Lý trên đất Tống, sách Lịch sử Việt Nam bằng tranh)
 
  • Thích
Reactions: Hạo