Người ta ám ảnh chuyện kinh dị rùng rợn, còn tui ám ảnh văn học hiện thực Việt Nam, giai đoạn 1930 – 1945. Bởi số phận của các nhân vật quá bất hạnh và bi thương. Tui nghĩ, dù bạn có quan tâm tới văn học hay không, thì cũng nên tìm đọc những tác phẩm này một lần để hiểu rõ hơn về quá khứ và càng thêm trân trọng hiện tại.
★ Lão Hạc (Nam Cao)
Sau trận ốm thập tử nhất sinh, lão Hạc xuống sức và không làm được công việc nặng nhọc nữa. Rơi vào cảnh túng quẫn, lão đành bán đi cậu Vàng – chú chó mà lão yêu thương như con đẻ – gom góp tiền bán chó để con trai có tiền cưới vợ. Về phần mình, lão thà chịu đói khổ chứ dứt khoát không tiêu phạm một xu trong đó. Tới khi không còn gì ăn, lão xin người ta ít bả chó, vật vã đau đớn đến hai giờ đồng hồ mới được giải thoát.
★ Nhà mẹ Lê (Thạch Lam)
Bác Lê là một phụ nữ nghèo, phải nuôi cả thảy 11 đứa con. Tuy gia cảnh khốn khó nhưng mẹ con nương tựa vào nhau, lay lắt qua ngày đoạn tháng. Mùa đông năm ấy đói kém đến đáng sợ, bác Lê thương đàn con đã nhiều ngày thiếu ăn, bèn đến nhà phú hào xin ít gạo. Nhưng người ta không những không cho, mà còn xùy chó ra cắn bác. Bác Lê sốt cao, trong cơn mê sảng phải thốt lên “Sao số tôi khổ thế này!” và nằm liệt hai ngày rồi mất.
★ Một bữa no (Nam Cao)
Bà lão tuổi cao sức yếu, ôm bụng đói đến ngôi nhà mà đứa cháu gái đang ở đợ. Phần vì bà nhớ cháu, phần vì muốn xin miếng ăn. Chủ nhà đay nghiến, những cũng “bố thí” cho bà một bữa cơm. Tranh thủ cơ hội hiếm hoi, bà lão đã ăn lấy ăn để, ăn đến khi no căng bụng rồi vẫn cố ăn tiếp. Sau bữa cơm, ruột gan bà lão xoắn vào nhau, hết thổ lại tả, đau quằn quại nửa tháng thì lìa đời. Người ta ch.ết vì đói, còn bà lão ch.ết vì no.
★ Bà lão lòa (Vũ Trọng Phụng)
Bà lão lòa từng là người có của ăn của để trong làng. Vì đứa con chơi bời phá phách mà nhà cửa lâm vào cảnh túng quẫn. Bà phải nương nhờ gia đình cháu trai. Thời còn dư dả, bà thường giúp đỡ những người nghèo khó. Đến lúc bà sa cơ lỡ vận thì lại bị chính đứa cháu dâu đẩy ra đường làm ăn xin. Chiều hôm ấy trời nổi cơn dông, cháu dâu cố tình để bà ngồi quắt queo dưới gốc cây gạo. Sáng hôm sau, cháu trai đi tìm, phát hiện x.ác bà lão đã bị quạ mổ nát nhừ.
Theo “Đang đọc gì đấy?”
★ Lão Hạc (Nam Cao)
Sau trận ốm thập tử nhất sinh, lão Hạc xuống sức và không làm được công việc nặng nhọc nữa. Rơi vào cảnh túng quẫn, lão đành bán đi cậu Vàng – chú chó mà lão yêu thương như con đẻ – gom góp tiền bán chó để con trai có tiền cưới vợ. Về phần mình, lão thà chịu đói khổ chứ dứt khoát không tiêu phạm một xu trong đó. Tới khi không còn gì ăn, lão xin người ta ít bả chó, vật vã đau đớn đến hai giờ đồng hồ mới được giải thoát.
★ Nhà mẹ Lê (Thạch Lam)
Bác Lê là một phụ nữ nghèo, phải nuôi cả thảy 11 đứa con. Tuy gia cảnh khốn khó nhưng mẹ con nương tựa vào nhau, lay lắt qua ngày đoạn tháng. Mùa đông năm ấy đói kém đến đáng sợ, bác Lê thương đàn con đã nhiều ngày thiếu ăn, bèn đến nhà phú hào xin ít gạo. Nhưng người ta không những không cho, mà còn xùy chó ra cắn bác. Bác Lê sốt cao, trong cơn mê sảng phải thốt lên “Sao số tôi khổ thế này!” và nằm liệt hai ngày rồi mất.
★ Một bữa no (Nam Cao)
Bà lão tuổi cao sức yếu, ôm bụng đói đến ngôi nhà mà đứa cháu gái đang ở đợ. Phần vì bà nhớ cháu, phần vì muốn xin miếng ăn. Chủ nhà đay nghiến, những cũng “bố thí” cho bà một bữa cơm. Tranh thủ cơ hội hiếm hoi, bà lão đã ăn lấy ăn để, ăn đến khi no căng bụng rồi vẫn cố ăn tiếp. Sau bữa cơm, ruột gan bà lão xoắn vào nhau, hết thổ lại tả, đau quằn quại nửa tháng thì lìa đời. Người ta ch.ết vì đói, còn bà lão ch.ết vì no.
★ Bà lão lòa (Vũ Trọng Phụng)
Bà lão lòa từng là người có của ăn của để trong làng. Vì đứa con chơi bời phá phách mà nhà cửa lâm vào cảnh túng quẫn. Bà phải nương nhờ gia đình cháu trai. Thời còn dư dả, bà thường giúp đỡ những người nghèo khó. Đến lúc bà sa cơ lỡ vận thì lại bị chính đứa cháu dâu đẩy ra đường làm ăn xin. Chiều hôm ấy trời nổi cơn dông, cháu dâu cố tình để bà ngồi quắt queo dưới gốc cây gạo. Sáng hôm sau, cháu trai đi tìm, phát hiện x.ác bà lão đã bị quạ mổ nát nhừ.
Theo “Đang đọc gì đấy?”