Trang chủ Ngày này năm xưa 25/12/1776: “Cuộc phản công mùa Giáng sinh”

25/12/1776: “Cuộc phản công mùa Giáng sinh”

Ảnh:
Ảnh: "Washington vượt sông Delaware", tranh sơn dầu vẽ năm 1851, 75 năm sau khi sự kiện này xảy ra. Bức tranh có nhiều điểm không chính xác so với lịch sử: tranh mô tả cuộc vượt sông diễn ra vào lúc hừng đông, trong khi thực sự quân Mỹ vượt sông giữa đêm; lá cờ mà người lính cầm theo vào thời điểm đó vẫn chưa được vẽ ra; Washington đứng thẳng người trên thuyền, nhưng trong thực tế chắc là phải ngồi thấp để tránh gió. Dù vậy, bức tranh thể hiện được tinh thần của thời kì cách mạng, và vẫn được xem một biểu tượng của cuộc chiến tranh giành độc lập.

Năm 1776, cuộc nổi loạn của 13 xứ thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ đã kéo dài được 1 năm. Quân cách mạng liên tục thua nhiều trận, bị người Anh đẩy lùi khỏi thành phố cảng New York, phải rút lui sâu vào trong đất liền.

Tinh thần binh sĩ xuống thấp, 90% quân số đào ngũ. Quốc hội Mỹ (lúc này chỉ mới là một hội đồng nhỏ với đại diện từ 13 thuộc địa) gấp rút tuyển bộ thêm dân quân.

Là Tổng chỉ huy của quân cách mạng, Washington biết rằng phải gấp rút giành lấy một chiến thắng trên chiến trường nếu không cuộc chiến tranh giành độc lập sẽ sớm thất bại.

Vào thế kỉ 18, các đội quân thường nghỉ ngơi trong mùa đông, ít khi tiến hành các chiến dịch quân sự. Biết rằng quân Anh sẽ lơ là trong việc phòng ngự, vào đúng đêm Giáng sinh tuyết rơi, Washington hành quân suốt 14 km rồi vượt sông Delaware.

Lòng sông đóng băng khiến 2/3 quân số không thể đi theo được, gió thổi mạnh khiến một số người rơi khỏi thuyền, 2 người đã chết cóng dọc đường, nhưng cuối cùng Washington cập bến cùng với 2400 quân.

Khi nghe báo cáo của tướng Sullivan rằng tuyết rơi đã làm ướt thuốc súng, Washington ra lệnh chiến đấu bằng lưỡi lê.

Rạng sáng ngày 25, quân Mỹ tràn vào thị trấn Treton, nơi có 1500 lính Hessian người Đức (đánh thuê cho quân đội Anh) đang đồn trú. Quân Anh bị bất ngờ, phần lớn vẫn đang say bia rượu và quấn mình trong chăn ấm nệm êm, chỉ huy Đức bị bắn chết ngay lúc trận chiến mới bắt đầu, lực lượng đánh thuê bị áp đảo và nhanh chóng đầu hàng.

Kết quả 22 lính Đức chết, 63 bị thương và 900 bị bắt sống. Phía Mỹ chỉ có 5 người bị thương.

Bị thua trận bất ngờ, quân Anh vội vã tổ chức phản công. Tướng Cornwallis cùng với 8000 quân tìm cách vây bắt Washington, lúc này đã có trong tay 6000 quân vượt sông thành công. Washington dựa vào một con rạch nhỏ để cầm cự với quân Anh cho đến khi trời tối.

Tướng Cornwallis cho rằng ngày hôm sau sẽ diệt gọn được quân Mỹ. Một chỉ huy dưới quyền hối thúc Cornwallis tấn công ngay trong đêm, nói rằng “Nếu tôi hiểu đúng Washington, ngày mai hắn sẽ biến mất”. Cornwallis không tin.

Trong đêm, Washington ra lệnh cho pháo liên tục bắn sang sông, cùng với 500 người liên tục giữ các đống lửa, để quân Anh tưởng rằng mình vẫn đang cắm trại chờ trời sáng. Vào lúc 2g sáng phần lớn quân cách mạng lặng lẽ di chuyển, và đến sáng sớm thì 500 người chặn hậu cũng rút đi.

Cornwallis há hốc mồm khi toàn bộ quân Mỹ đã biến mất trong đêm, còn Washington tập kích một ngôi làng nhỏ nữa, bắt sông thêm 200 lính Anh, trước khi rút lui về bên kia sông và cho binh sĩ nghỉ ngơi trong mùa đông.

Cuộc phản công mùa Giáng sinh chỉ là một chiến thắng quy mô nhỏ, nhưng có tác dụng lấy lại tinh thần cho các lực lượng cách mạng. Sau những thất bại liên tiếp trong năm 1776, người Mỹ giờ đã thấy rằng việc đánh thắng các đội quân chuyên nghiệp của châu Âu là chuyện hoàn toàn khả thi. Cuộc chiến tranh giành độc lập sẽ kéo dài thêm 7 năm nữa trước khi thắng lợi hoàn toàn.