Trận cầu Stamford diễn ra tại một ngôi làng ở Stamford Bridge, East Riding of Yorkshire, Anh vào ngày 25 tháng 9 năm 1066, giữa một đội quân 15.000 lính Anglo-Saxon dưới sự chỉ huy của vua Anh Harold Godwinson với 12.000 quân xâm lược Na Uy dẫn đầu bởi vua Harald Hardrada của Na Uy và em trai của vua Anh Tostig Godwinson.
Đây là một trận đánh đẫm máu với số người chết chiếm 40% tổng binh lực 2 bên, chưa tính số bị thương. Sau những đợt giao tranh dữ dội, vua Na Uy cùng em trai vua Anh đều tử trận, đánh dấu sự kết thúc của thời đại Viking trên toàn cõi châu Âu.
Vào giai đoạn đầu của trận đánh, khi người Anglo-Saxon đánh bại và truy đuổi quân Viking qua cây cầu hẹp bắc qua sông Derwent, họ bị chặn lại bởi duy nhất một người. Chiến binh Viking đó, đơn độc đứng trên cầu, tay cầm một cây rìu lớn, có lẽ đã nhận mệnh lệnh từ đức vua là chết trong danh dự, cố gắng giữ chân đối phương càng lâu càng tốt để quân mình phía sau có thời gian tập hợp và tổ chức lại.
Binh lính chen nhau tràn lên cầu, tính dùng số lượng tuyệt đối để giải quyết nhanh chóng kẻ dũng cảm hay ngu ngốc này, nhưng họ dường như đã gặp phải hậu duệ của thần chiến tranh Odin.
Bề rộng cây cầu chỉ đủ cho 3-4 người di chuyển, và cứ sấn vào gần là tất cả bị xé nát bởi những cú vung rìu của anh ta. Không gì có thể chống lại một kẻ hủy diệt thực sự, mọi thứ vỡ tan khi chạm vào lưỡi rìu đó: gươm giáo, khiên giáp, và dĩ nhiên, cả xương thịt. Người ta kéo những cái xác ra, thử lao vào lần nữa, rồi lần nữa, nhưng họ kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng chỉ thấy trong truyền thuyết: cả một đạo quân không thể lay chuyển được một người. (Cung thời đó khá yếu và lính Anglo-Saxon ưa thích cận chiến với khiên lớn hơn).
Chính các sử gia Anglo-Saxon đã chép lại con số hơn 40 người chết và chừng đấy người bị thương trong suốt một tiếng đồng hồ, tất cả chỉ do một mình chiến binh Viking can trường này gây ra. Cuối cùng thì một tay giỏi bơi lặn áp sát chân cầu, lặng lẽ leo lên và đâm giáo xiên vào hạ bộ anh ta, kết thúc câu chuyện anh hùng này.
Lịch sử không lưu lại tên tuổi con người đó, nhưng luôn dành một vị trí trong danh sách những chiến binh vĩ đại nhất từng được biết đến.