Giai đoạn từ năm 1883-1885 là một thời kỳ đầy biến động trong lịch sử Việt Nam. Rắc rối bắt đầu từ việc vua Tự Đức của nhà Nguyễn qua đời sau hơn 35 năm trị vì. Trong vài năm sau, 4 vị vua lên rồi lại xuống (Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi) cho đến thời Khải Định mới ổn định lại.
Buồn thay, sự ổn định đó lại trên cơ sở Việt Nam bị Pháp đô hộ. Có thể xem bản quốc thư (國書) mà vua Đồng Khánh (được cho là) đã viết và trình cho các quan chức Pháp ở Việt Nam lúc bấy giờ. Trong thư này, vua Đồng Khánh cảm ơn người Pháp đã giúp đỡ trong việc dẹp loạn để ông lên ngôi, và nguyên nhân loạn lạc được đổ cho hai quan đại thần trong triều: Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết.
Đáng chú ý, trong bức quốc thư này, vua Đồng khánh nhận nước ta là “tệ quốc”(敝國) và gọi Pháp là “quý quốc” (貴國).
Kẻ này nhờ cậy ơn che chở, bảo hộ Xã tắc, ở chỗ bại vong mà nước còn, đó là ơn huệ to lớn vậy. Kính tạ, kính tạ. Vả chăng tệ quốc và quý quốc giao hảo đã lâu. Từ đầu thời Thế Tổ Cao Hoàng Đế trung hưng, quý quốc thật đã trợ giúp nhiều, đến thời Dực Tông Anh Hoàng Đế, hữu hảo hòa mục đã hơn 20 năm, chẳng mảy may có hiềm khích, điều đó vạn nước trong thiên hạ đều mắt thấy tai nghe vậy.
Bất hạnh thay hoàng thiên chẳng thương tiên đế, vội phải bỏ cung điện, bọn quyền thần Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết lợi dụng khinh nhờn quyền nước, ý niệm hấp tấp, hành vi nông nổi. Ngày hai mươi ba tháng Năm năm nay, kinh thành thất thủ, xa giá phải rời kinh, hai kẻ đó thực là họa. May nhờ quý quốc đại lượng, không nỡ tuyệt tự, chẳng nỡ cướp đất, dân chúng sai kẻ cô quả này kế tục ngôi lớn, làm chủ xã tắc.
Lại nhờ quý Đô Thống Đại Thần Courcy, Phó Đô Thống Đại Thần Prudhomme, Khâm Sứ Đại Thần Champeaux, Lại Bộ Thượng Thư Đại Thần Sylvestre, các quý vị kể trên hiệp lực chu toàn mọi sự thỏa đáng, cây cỏ sông núi Đại Nam mới lại có ngày hôm nay, đó đều là ân huệ của quý quốc vậy. Nghĩa cử nhân đạo đó, vạn quốc đều xứng có, sao mỗi tệ quốc được mang ơn. Vả lại tệ quốc ở nơi xa xôi hẻo lánh, đến nay mọi sự hòa hảo, duy có thần dân vẫn có kẻ nghi hoặc, tôi thành thật lo lắng quý quốc chẳng dung.
Nay quý quốc đã lấy được đất, theo đó, lại còn chiều ý mà bảo hộ, mới biết quý quốc vốn không có ý tranh đoạt trung tâm Đại Nam, mà lại còn muốn Đại Nam được phú cường, được sánh hàng ở thiên hạ, há ai có được cái công tâm ấy? Nhưng kẻ cô quạnh này tài hèn đức mỏng, lo sợ không đảm đương được, sớm hôm cố gắng, không biết phải làm gì, chỉ nguyện quý quốc che chở giúp sức, khiến cho được cùng hưởng phúc phận hòa bình, đó là kỳ vọng lớn nhất của tôi.
Nguồn: Blog leminhkhai