Đạt Lai Lạt Ma XIV – Tenzin Gyatso là nhà lãnh đạo tinh thần tối cao theo truyền thống của người Tây Tạng.Trong thập niên 50 thế kỷ trước do sự chiếm đóng và đàn áp của quân đội Trung Quốc, ông đã cùng một nhóm người Tây Tạng lưu vong. Từ đó đến nay, mặc dù thân Mỹ và hoạt động đấu tranh chống sự xâm lược của Trung Quốc, Đạt Lai Lạt Ma XIV lại tỏ ra là người có cảm tình với CNXH. Thậm chí, có thể ông còn Marxist hơn các chính thể tự nhận là Marxist. Một số nhà lý luận xếp ông vào nhóm đại biểu cho Chủ nghĩa xã hội Phật giáo. Đây là một trường phái lồng ghép các giáo lý đạo Phật vào chủ nghĩa Mác, dựa trên những nét tương đồng. Trong một bài phỏng vấn về đường hướng đấu tranh với Trung Quốc, Đạt Lai Lạt Ma đã có nói rõ về quan điểm của ông đối với chủ nghĩa Mác.
Phóng viên hỏi: “Ngài thường nói rằng ngài muốn đạt được sự tổng hợp giữa Phật giáo và chủ nghĩa Mác. Sức hấp dẫn của chủ nghĩa Mác đối với ngài là gì ?”
Đạt Lai Lạt Ma đáp: “Trong tất cả các lý thuyết kinh tế hiện đại, hệ thống kinh tế của chủ nghĩa Mác được xây dựng dựa trên các nguyên tắc đạo đức, trong khi chủ nghĩa tư bản chỉ quan tâm đến lợi ích và lợi nhuận. Chủ nghĩa Mác quan tâm đến việc phân phối của cải trên cơ sở bình đẳng và việc sử dụng công bằng các tư liệu sản xuất. Nó cũng quan tâm đến số phận của các giai cấp lao động – tức là đa số – cũng như số phận của những người nghèo khổ và thiếu thốn, và chủ nghĩa Mác quan tâm đến các nạn nhân của sự bóc lột do thiểu số áp đặt. Vì những lý do đó, hệ thống hấp dẫn tôi, và nó có vẻ công bằng. Tôi vừa mới đọc một bài báo trên một bài báo trong đó Đức Giáo hoàng cũng chỉ ra một số khía cạnh tích cực của chủ nghĩa Mác.
Đối với sự thất bại của các chế độ Marxist, trước hết tôi không coi Liên Xô cũ, hay Trung Quốc, hay thậm chí Việt Nam, là các chế độ Marxist thực sự, vì họ quan tâm nhiều đến lợi ích quốc gia hạn hẹp của mình hơn là với Công nhân, Quốc tế. Đây là lý do tại sao có xung đột, ví dụ, giữa Trung Quốc và Liên Xô, hoặc giữa Trung Quốc và Việt Nam. Nếu ba chế độ đó thực sự dựa trên các nguyên tắc của chủ nghĩa Mác, thì những xung đột đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Tôi cho rằng khuyết điểm lớn của các chế độ Marxist là họ đã quá chú trọng vào nhu cầu tiêu diệt giai cấp thống trị, đấu tranh giai cấp, và điều này khiến họ khuyến khích lòng căm thù và bỏ qua lòng nhân ái. Mặc dù mục đích ban đầu của họ có thể là phục vụ cho mục đích của số đông, nhưng khi họ cố gắng thực hiện nó, tất cả năng lượng của họ sẽ bị chệch hướng vào các hoạt động phá hoại. Một khi cuộc cách mạng kết thúc và giai cấp thống trị bị tiêu diệt, thì nhân dân cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Tại thời điểm này, toàn bộ đất nước đang nghèo đói và không may rằng như thể mục tiêu ban đầu là trở nên nghèo. Tôi nghĩ rằng đó là do sự thiếu đoàn kết và lòng nhân ái của con người. Nhược điểm chính của một chế độ như vậy là sự khăng khăng đặt vào lòng thù hận để làm tổn hại đến lòng trắc ẩn.
Đối với tôi, sự thất bại của chế độ ở Liên Xô cũ không phải là sự thất bại của chủ nghĩa Mác mà là sự thất bại của chủ nghĩa toàn trị. Vì lý do này mà tôi vẫn nghĩ mình là người nửa Marxist, nửa Phật tử.” (theo dharmakara.net)
Tác giả bình luận :
Khuyết điểm mà Đạt Lai Lạt Ma nói đến có lẽ là tham khảo từ bối cảnh Trung Quốc và chủ nghĩa Maoist. Mục tiêu đề ra thường quá cao và phi thực tế, dẫn đến hoạt động nóng vội, duy ý chí, cực đoan, cuối cùng dẫn đến hệ quả lại hoàn toàn trái ngược với mục tiêu đề ra. Đây là điều đã xảy ra ở Campuchia, Trung Quốc. Tại Việt Nam, ĐCSVN trong quá trình tồn tại cũng đã nhiều lần đấu tranh loại bỏ tư tưởng này.
Về nhận định không coi Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam là những chế độ Marxist thực sự, điều này nên hiểu là các quốc gia đều không dùng một hệ tư tưởng duy nhất để định hướng. Cả ba nước đều chịu ảnh hưởng nặng của chủ nghĩa dân tộc. Từ chủ nghĩa Mác, mỗi nước lại có phát triển riêng của mình bằng ba ý thức hệ mới. Việt Nam có Tư tưởng Hồ Chí Minh, Liên Xô có Stalinist, Trung Quốc có Maoist. Mặc dù trong tư tưởng Hồ Chí Minh có bao hàm tinh thần Quốc tế, nhưng có lẽ trong thời đại mà chủ nghĩa dân tộc áp đảo như ngày nay, vẫn phải tự lo cho dân tộc mình trước đã.
Tất nhiên phát ngôn của Đạt Lai Lạt Ma cũng không phải là chân lý cuối cùng. Nó thể hiện góc nhìn của một tri thức Phật giáo đã có trải nghiệm về Chủ nghĩa Mác. Mỗi người chúng ta nên tham khảo để có kiến giải cho riêng mình.
nguoilytuong90